Edit: phongsunuong.
Thường ngày Yến Hành Dục sẽ ngủ cho đến khi mặt trời lên cao mới rời giường, nếu không có Kinh Hàn Chương ở bên người, y có thể ôm y phục ngủ đến bình minh.
Nhưng hôm nay trời còn chưa sáng, Yến Hành Dục đột nhiên cảm nhận được trái tim bỗng đập nhanh, y giật mình tỉnh dậy, nằm ở mép giường thở dốc một lúc lâu mới khó khăn hoãn lại.
Trên chiếc giường to như vậy chỉ có một mình y, Yến Hành Dục ho khan đến mức khiến đuôi mắt đỏ lên, y mờ mịt nhìn quanh một vòng: "Điện hạ?"
Chỗ này là săn cung, sáng sớm không cần phải vào triều, bên cạnh ổ chăn đã lạnh, nhất định là Kinh Hàn Chương đã sớm rời đi.
Hắn đi đâu rồi?
Đầu Tiên đau đến muốn nứt ra, trái tim cũng đau nhói từng đợt, hình như là điềm báo sắp tái phát bệnh tim.
"A Mãn..." Giọng nói của Yến Hành Dục cơ hồ không phát ra được, cuối cùng vẫn cố dồn lại khí lực, khàn giọng gọi, "A Mãn!"
Thường thường khi Yến Hành Dục phân phó, chỉ cần gọi một lần là A Mãn sẽ lập tức xuăt hiện, nhưng hôm nay mọi thứ đều rất kỳ quái, một lúc lâu sau A Mãn mới thở hồng hộc mà chạy vào.
Không đợi Yến Hành Dục mở miệng, A Mãn đã sốt ruột báo: "Công tử! Thất điện hạ không cho ta vào đánh thức ngài, sắp xếp một đám người ngăn ta ở bên ngoài."
Đột nhiên Yến Hành Dục cảm nhận có dự cảm không tốt, y nắm chặt mép giường, các ngón tay trắng bệch, gian nan thở dốc hỏi: "Ngài, ngài ấy đi đâu rồi?"
A Mãn cắn răng: "Nghe nói là đi sâu vào trong núi."
Yến Hành Dục ngẩn ra.
"... Là ở ngoài khu vực săn bắn."
A Mãn nói xong không dám nhìn xem sắc mặt của Yến Hành Dục ra sao, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng hô hấp của Yến Hành Dục ngày càng dồn dập hơn, nên thử ngẩng đầu thăm dò. Đúng lúc nhìn thấy Yến Hành Dục đưa tay bụm miệng, một vết máu chảy ra từ khe hở giữa ngón tay của y.
A Mãn bị doạ tới, té ngã mà chạy tới: "Công tử!"
"Ta không đau..." Yến Hành Dục vừa ho khan vừa đưa tay lau máu bên môi, con ngươi mất đi tiêu cự, nhưng vẫn cố chống đỡ, giống như đang tự an ủi chính mình vậy, "Ta một chút cũng không đau."
Đôi mắt A Mãn đỏ lên.
Ngón tay Yến Hành Dục phát run mà lau sạch máu bên môi, y thì thào hỏi: "Phái người đi tìm chưa?"
"Hoàng đế đã sớm biết, phái Yến Thống lĩnh dẫn người vào núi tìm, đã tìm được hai canh giờ rồi, đến giờ vẫn chưa có kết quả."
Bên ngoài cơn mưa âm lãnh vẫn còn rơi, Yến Hành Dục nâng đôi mắt phiếm hồng lên nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, không biết qua bao lâu, đột nhiên có chút lo lắng mà nhẹ giọng hỏi: "Ngài ấy có lạnh hay không?"
A Mãn nghe vậy cảm thấy khó chịu, đang muốn cẩn thận an ủi y, thì thấy Yến Hành Dục nhẹ nhàng nghiêng đầu, mái tóc dài hỗn độn từ trên vai y rũ về phía trước, khiến y trở nên càng gầy yếu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân - Nhất Tùng Âm
Não FicçãoTác giả: Nhất Tùng Âm. Nguồn convert: QAQ_Tra. Tình trạng bản gốc: hoàn thành (gồm 93 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại). Công tử Yến Hành Dục của phủ Thừa Tướng một thân bệnh tật, kinh tài tuyệt diễm, là một người ốm yếu bị liệt một lòng hướn...