Chương 48: Giấy viết thư

228 32 14
                                    

Edit: phongsunuong.

Kinh Hàn Chương mặt không đổi sắc nhìn y nửa ngày, đột nhiên hỏi: "Đến nhà ngươi chưa?"

Yến Hành Dục lưu luyến không thôi mà nhìn vàng trong tay hắn, vén rèm che nhìn lướt qua khung cảnh bên ngoài, trả lời: "Còn chưa tới."

Kinh Hàn Chương chỉ tay ra ngoài, lãnh khốc vô tình nói: "Đi xuống."

Yến Hành Dục: "..."

Kinh Hàn Chương đuổi Yến Hành Dục xuống xe ngựa ngay giữa đường, còn mình thì ngồi xe ngựa lộc cộc đi về cung.

Trong xe ngựa, mặt mũi Kinh Hàn Chương đỏ bừng, tay chạm lên trái tim đang đập bình bịch, thiếu chút nữa hắn còn nghĩ rằng trái tim kia sẽ từ cổ họng nhảy ra ngoài.

Ta thích người như điện hạ vậy.

Thích người như điện hạ vậy...

Như điện hạ vậy...

Kinh Hàn Chương đột nhiên đá một cước vào vách thùng xe, cảm giác hơi nóng từ mặt đang từ từ truyền tới toàn thân, hắn suýt nữa là bị một câu nói vu vơ của Yến Hành Dục trêu cho muốn nhảy ra khỏi xe.

"Cộc" một tiếng, người hầu lái xe hoảng sợ, vội hỏi: "Điện hạ?"

Kinh Hàn Chương dán mặt lên vách thùng xe lạnh lẽo, nhanh chóng hạ nhiệt, hắn vội ho khan một tiếng, nói: "Không có gì."

Lúc này người hầu mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Thưa điện hạ, rất nhanh liền tới cửa cung rồi."

Kinh Hàn Chương đang đổi bên để hạ nhiệt nốt nửa khuôn mặt còn lại, nghe xong thì sửng sốt một chút, lập tức xốc rèm che lên.

Trong lúc hắn không hề hay biết, xe ngựa đã rời khỏi nơi phố xa sầm uất, nhanh chóng chuẩn bị vào cung.

Kinh Hàn Chương cả giận nói: "Ngươi đi nhanh như vậy làm gì?!"

Người hầu: "..."

"Bản điện hạ không về cung!" Kinh Hàn Chương tức tới nỗi lại đạp thêm một cước lên vách thùng xe, "Quay lại đường cũ!"

Người hầu sớm đã quen tính nắng mưa thất thường của Kinh Hàn Chương, đành phải quay đầu lại đi về chỗ cũ.

Nhưng vội vàng quay lại chỗ Yến Hành Dục xuống xe, thì cũng đã không thấy bóng dáng Yến Hành Dục đâu.

Kinh Hàn Chương xuống xe, mờ mịt đứng trên con đường người qua người lại, hiếm thấy mà có chút luống cuống.

Hắn hậu tri hậu giác mà ý thức được, hành động không nói không rằng đã đuổi Yến Hành Dục khỏi xe khiến người cực kỳ tổn thương.

Yến Hành Dục cũng là một người biết cáu gắt, nếu y vì vậy mà buồn thì làm thế nào đây?

Lần đầu tiên trong đời Kinh Hàn Chương biết lo lắng cho cảm nhận của người khác, loại cảm xúc xa lạ này quá mức kỳ quái, thế nên ngay tại ngã tư đường phồn hoa hắn chợt rùng mình một cái.

Kinh Hàn Chương hoảng hốt tỉnh ngộ, bản thân hắn không phải không thích Yến Hành Dục đối xử đặc biệt với mình, mà là hắn căn bản không thể chống đỡ được loại tình cảm vừa thẳng thắn lại vừa nhiệt liệt như vậy, nên hắn mới theo bản năng mà trốn tránh khỏi nó.

[EDIT] Bạo Kiều Cùng Bệnh Mỹ Nhân - Nhất Tùng ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ