Chương 1

727 70 17
                                    

Sau trận chiến năm đó Khư Thiên Uyên sụp đổ, Lục Minh, Phù Sinh, Phượng Lai đều chết tuy nhiên Mặc Phương lại được Phất Dung Quân cứu sống, về sau trở lại Linh Giới làm tướng lĩnh bên cạnh Thẩm Ly để chuộc tội phản bội.

Linh Giới ngày nay trở nên hưng thịnh, dòng người tấp nập đông vui, nhà nhà đủ no đủ ấm sau những năm tháng đại chiến nhuốm máu tươi của biết bao tướng sĩ một lòng vì Linh Giới, đây cũng chính là thứ mà Mặc Phương đã từng liều mạng hi sinh và ao ước biết bao cuối cùng chàng cũng có thể nhìn thấy dân chúng không còn phải ốm đau khổ sở, sợ không đủ no đủ ấm nữa.

Con đường náo nhiệt đông vui dòng người cứ qua qua lại lại sâu trong dòng người đó có một thân ảnh bạch y bám lấy Mặc Phương ở phía sau, chàng thở dài dừng bước quay đầu lại, đôi mắt sắt lẹm nhìn người kia giọng điệu có chút bực tức cất lên:

- Phất Dung Quân ngươi còn bước thêm một bước nữa ta liền đánh ngươi bay xuống phàm giới!

- Ta xuống Linh Giới tìm ngươi không theo ngươi thì ta biết đi đâu đây?

- Ta cần ngươi tìm ta? Còn nữa Linh Giới là nơi ngươi đến nhiều nhất tất cả các ngõ ngách ở đây ngươi đều biết, ngươi có thể đến Hoa Lâu Cát vui chơi hay là trở về Bích Thương Vương phủ tìm tiểu nha đầu Nhục Nha chọc ghẹo hà cớ gì cứ bám theo ta?

- Mặc Phương ngươi nói vậy khác nào muốn đuổi ta về Tiên Giới? - Phất Dung Quân nhíu mày nhìn chằm chằm vào Mặc Phương

- Nếu ngươi nghĩ như thế thì cứ cho là vậy đi. - Mặc Phương lạnh lùng đáp

Phất Dung nghe thấy lời Mặc Phương vừa nói tim y hẫng đi một nhịp, y phiền phức đến nỗi muốn đuổi y về Tiên Giới sao? Rõ ràng là y chỉ muốn bên cạnh người thương một chút thôi cớ sao trong mắt người kia y trở nên phiền phức đáng ghét đến như vậy?

- Trong mắt ngươi ta không đáng được tôn trọng đến thế sao? Ta rẻ mạt đến độ ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục, phỉ báng ta sao?

Phất Dung tức giận quát lớn trước mắt y bây giờ là mảng nước nóng hổi đang động trên khóe mắt, nhưng người kia thì chẳng đoái hoài gì đến

- Ngươi chỉ là một tướng lĩnh nhỏ nhoi ở Linh Giới mà dám lên mặt với ta? Ngươi nên nhớ năm đó là ta cứu ngươi một mạng nếu không ngươi chết quách đi rồi

- Ân tình của ngươi ta xin ghi nhớ nhưng chỉ có một đều ta xin ngươi đừng làm lỡ việc của ta

- Được! Ta ngay lập tức sẽ trở về Tiên Giới mãi mãi cũng không bước chân đến Linh Giới các ngươi

Nói rồi Phất Dung quay đầu một mạch chạy đi, Mặc Phương cũng quá quan tâm lạnh lùng bỏ đi
.
.
.
.
Đi được một lúc Mặc Phương nhìn thấy một ông chủ trong quán đang hô gọi khách đến mua kem, trong đầu chàng đột nhiên nổi lên hình ảnh hôm trước y bám theo đòi chàng mua kem cho bằng được rồi lại hiện đến hình ảnh lúc nãy y tức giận. Nghĩ lại chàng thấy bản thân hơi có lỗi với y vì đã nặng lời, chàng rũ mi xuống suy nghĩ một lúc rồi đi tiếp.

Mặc Phương trở về Bích Thương Vương phủ trên tay cầm theo một que kem, đôi mắt chàng ngó trước ngó sau tìm người nhưng lại không thấy bóng dáng người đó đổi lại chàng nhìn thấy tiểu nha đầu Nhục Nha đang quét sân nên đi đến hỏi:

- Nhục Nha cô có thấy Phất Dung Quân đâu không?

- Mặc Phương tướng quân, lúc nãy ta thấy tên đó đến gặp Vương Gia và Thần Quân hình như là từ biệt hai người để về Tiên Giới

- Về Tiên Giới rồi sao?

- Đúng vậy

Nhục Nha nhìn sắc mặt chàng rồi lại nhìn xuống tay chàng đang cầm que kem, cô tò mò hỏi:

- Mặc Phương tướng quân hôm nay ngài có nhã hứng ăn kem nữa sao?

- Hả..à không có, Nhục Nha cho cô đó - Mặc Phương đưa que kem cho cô

- Mặc Phương tướng quân cho ta sao? - cô bất ngờ hỏi

- Ừm, cầm lấy đi

- Đa tạ tướng quân

Mặc Phương đưa kem cho Nhục Nha rồi rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi bứt rứt khó chịu không thể tả

"Mới đó mà đã về Tiên Giới rồi."

_______________________________

Vì lần đầu viết thể loại cổ trang nên có vài phần sơ xuất mọi người bỏ qua cho mình nha, với lại truyện này của mình là ngược nhiều hơn ngọt hoặc là đường trộn thủy tinh nên mọi người ai chịu được thì đọc mà không chịu được cũng đọc ủng hộ mình với nha



Đợi - Mặc Phương × Phất Dung QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ