Chương 14

246 37 3
                                    

Mặc Phương nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay dính đầy máu của mình nắm lấy tay Phất Dung, y từ trước đến nay là người thích sạch sẽ nhất định sẽ không để thứ gì dơ bẩn dính lên người nhưng hôm nay bạch y của y dính đầy bụi cát và máu tươi nhưng y không màng đến, y cố siết chặt lấy tay chàng ngỡ nếu y buông tay chàng ra chắc chắn chàng sẽ biến mất.

- Dung nhi, cung linh mà đệ tặng ta, ta lỡ...làm vỡ nó rồi đệ đừng giận ta nhé?

Mặc Phương tay còn lại cầm chiếc cung linh bị vỡ bên eo mình nâng lên, ánh mắt hối lỗi nhìn y

- Ta không giận chàng, ta chỉ cần chàng sống thôi

Chàng đưa tay lên lau đi giọt lệ quang rơi xuống khẽ nhìn y cười, nói:

- Nếu hôm nay ta chết đi, đệ nhất định phải đi tìm cho mình một ngôi sao sáng để ngắm có biết chưa?

- Không! Ta không cần ngôi sao sáng gì hết ta chỉ cần chàng sống chàng là ngôi sao sáng nhất của ta chàng chính là sinh mệnh của ta

Phất Dung Quân lắc đầu lia lịa vừa nói lệ quang thành dòng nặng nề rơi xuống ánh mắt thống khổ nhìn người trước mặt

- Đời này kiếp này được gặp Phất Dung Quân đệ đã là phúc lớn mạng lớn của ta, suốt quảng thời gian ở dưới nhân gian ta đã nhận ra được một điều rằng ta yêu đệ nhiều hơn những gì ta nghĩ, ta cần đệ hơn là mạng sống của ta nhưng...nhưng giờ đây ta lại không thể ở bên cạnh đệ được nữa

- Chàng không được nói như thế, chàng phải sống phải ở bên cạnh ta, chàng đã hứa sẽ cùng ta sống ở nhân gian đến cuối đời mà? Chàng định thất hứa với ta sao?

- Mặc Phương, hôm nay bản quân lấy danh nghĩa là Phất Dung Tiên Quân, ra lệnh cho chàng không được chết

- Dung nhi ta xin lỗi, ta không thể nhận lệnh của đệ được nữa, quảng đời còn lại không có ta, đệ nhất định phải sống tốt nếu có thể..đệ hãy tìm một người thật tốt để thành hôn nhé...

Mặc Phương cố gắng đưa đôi bàn tay run rẩy lên mặt Phất Dung lệ quang của chàng lần lượt đua nhau rơi xuống nhưng khi vừa chạm vào mặt y, chàng đã gục xuống vai y đôi bàn tay vô thức buông thõng xuống bất động. Phất Dung Quân không tin vào mắt mình vội ôm lấy thân thể chàng khóc nấc lên tiếng thét gọi tên chàng bi thương đến xé lòng

- Mặc Phương!!! Chàng mau tỉnh lại cho ta, ta không cho phép chàng đi mà

Thân xác Mặc Phương dần dần tan biến, Phất Dung vô lực níu lấy nhưng không thành tất cả đã tan biến người y thương đã không còn nữa, y gục đầu xuống khóc đến tâm tê liệt phế. Phất Dung Quân yêu chàng đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến điên cuồng, Mặc Phương là sinh mệnh là linh hồn sống của Phất Dung nay chàng chết đi lòng Phất Dung như bị ai đó dẫm đạp cấu xé đến hình dạng cũng chẳng còn.

- Mặc Phương chàng lại lừa ta chàng nói sẽ về nhà ... nấu cơm cho ta ăn, sẽ cùng ta ... ngắm sao, sẽ cùng ta du ngoạn khắp thế gian vậy .... bây giờ chàng ở đâu rồi?

- Cung linh vỡ rồi ta biết tìm chàng ở đâu đây? Chàng nhẫn tâm bỏ ta lại nơi đây một mình đi đến nơi khác chàng làm vậy không thấy bản thân cắn rứt lương tâm hay sao?

Phất Dung Quân miệng thì thầm không ngừng mắng chửi chàng nhưng trong lòng Phất Dung Quân toàn bộ đều bị đổ nát, đau thấu tâm can, Thiên Quân thấy Tôn nhi khóc đến tâm tê liệt phế hình dạng của một vị Tiên Quân cũng chẳng còn nữa, lòng cũng đau như cắt chậm rãi đi đến bên an ủi y

- Phất Dung người đi cũng đã đi rồi con đừng đau lòng quá độ

- Tại sao giữa con và chàng ấy lại không có kết quả? Tại sao vậy?

Phất Dung Quân khuôn mặt phờ phạc đến đáng thương, lệ quang nặng nề rơi xuống mãi mà không một ai có thể đỡ lấy

- Con đã làm gì sai? Để phải nhận lấy hình phạt đắng cay này? Tại sao cứ năm lần bảy lượt khiến con mất đi chàng ấy? Ngàn năm trước chàng ấy chết đi con có thể tìm thấy chàng ấy nhưng bây giờ chàng ấy chết đi con lại không thể tìm được chàng ấy

- Con không làm gì sai hết, Phất Dung là hoàng gia gia sai với con, con đừng tự trách mình nữa

- Phất Dung sau này ta không ép con nữa, con muốn lấy ai cứ nói với ta ta ban hôn cho con

Phất Dung Quân lắc đầu khuôn mặt phờ phạc sớm đã không còn cảm xúc từ lâu, khẽ nói:

- Không, cả đời này con chỉ yêu và lấy mỗi một người đó là Mặc Phương nhưng giờ đây chàng ấy không còn con cũng sẽ không bao giờ lấy thêm bất cứ một ai nữa

- Phất Dung, về nhà thôi

Thiên Quân thấy Tôn nhi trở thành như vậy ông không khỏi đau lòng nếu ông thả Mặc Phương ra sớm hơn sẽ không có chuyện này xảy ra, Tôn nhi cũng không phải đau đến tâm can tê liệt như vậy. Cảnh tượng bi thương này không thể tả thành lời được.

Đợi - Mặc Phương × Phất Dung QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ