Chương 5

322 49 3
                                    

Mặc Phương có thuật tìm người nên dễ dàng nhận biết y đang ở đâu, phía sau chàng là 6 tướng lĩnh 3 tướng lĩnh của Tiên Giới và 3 tướng lĩnh của Linh Giới, chàng cố tình chỉ sai hướng bọn họ để kéo dài thời gian bản thân tìm y.

Phất Dung dịch thuật đến phía sau ngọn núi ở Phàm Giới, tuy dùng dịch thuật linh lực không cạn được bao nhiêu nhưng lúc nãy vì phá vỡ phong ấn kết giới của Nguyệt Thiên tạo ra y đã hao tổn linh lực khá nhiều cơ hồ y bây giờ chẳng thể sử dụng dịch thuật nỗi.

Từ đằng xa Phất Dung thấy một luồng linh lực màu xanh đang bay đến gần mình ngỡ là binh sĩ đến bắt y về nên đành lùi ra phía sau quay đầu mà chạy, luồng linh lực kia vẫn là nhanh hơn bay đến trước mặt y.

- Mặc Phương!? Sao lại là ngươi?

Phất Dung bất ngờ vì người đó là Mặc Phương, trong đầu y ngỡ như tất cả những gì mình vừa làm đều vô nghĩa sớm muộn cũng bị bắt về. Phất Dung đang mơ hồ nghĩ Mặc Phương nhanh chóng đi đến cầm lấy tay của y kéo đi

- Buông ta ra, ta không muốn về đó!

- Im lặng chút đi, nếu ngươi không muốn bị bắt về Tiên Giới

Mặc Phương nói rồi cư nhiên kéo Phất Dung đi theo đến một căn nhà nhỏ ở gần ngọn núi, ngay lúc này trong tim y bỗng chốc như được xoa dịu đi, không biết là sẽ được nhìn thấy cảnh tượng này bao lâu nhưng trước mắt y cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

- Ngươi sao lại biết ở đây có nhà? Lại còn là nhà không có người ở?

- Là Thần Quân nói, ở nơi đây có thể khiến linh lực của ngươi hồi phục nhanh hơn thế nên ngươi cứ tạm thời ở đây đừng đi đâu truy binh sẽ không tìm đến được

- Vậy còn ngươi?

- Ta... "hiện tại linh lực Phất Dung đang hao tổn nếu bỏ mặt y ở đây một mình e là không ổn"

Mặc Phương suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng nhìn y lên tiếng:

- Ta ở đây với ngươi!

Phất Dung bất ngờ khi nghe chàng nói với vẻ mặt kiên quyết, không phải là y nghe nhầm đó chứ? Chàng thật sự ở lại cùng y? Thật sự đã cứu y ra khỏi đám truy binh kia sao?

- Ngươi yên tâm, ta đã truyền tin về cho Vương Gia và Thần Quân rồi hai người họ sẽ lo liệu được, vả lại ta cũng đã phong ấn kết giới ở đây rồi ngươi cứ an tâm

- Mặc Phương đa tạ ngươi.
.
.
.
.
Hành Chỉ và Thẩm Ly nhận được tin của Mặc Phương thì cũng đã an tâm được phần nào, đột nhiên Thẩm Ly quay sang Hành Chỉ nói:

- Ta thấy Nguyệt Thiên không phải là người sẽ dễ dàng bỏ cuộc như vậy

- Đúng vậy

- Vậy chàng sao lại ra lệnh cho Mặc Phương đưa Phất Dung đi trốn? Nếu bị bắt về không phải là trở nên công cốc rồi sao?

- Nguyệt Thiên không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc nhưng dùng cách này có thể kéo dài thời gian để Mặc Phương có thể ở bên Phất Dung Quân thừa nhận bản thân thích y

Thẩm Ly cố chú tâm lắng nghe xem phu quân mình làm như vậy là có ý gì, hóa ra là để tác hợp cho hai đứa trẻ đến với nhau

- Hóa ra chàng lại dùng thủ đoạn này, chàng đúng là trà thượng cổ cơ mà.
.
.
.
.
Trong lúc Phất Dung nghỉ ngơi Mặc Phương đã men theo con đường dẫn ra chợ, chàng mua một ít đồ ăn và gạo về nấu, tuy ở Linh Giới suốt ngày chàng ở doanh trại luyện binh, ngày ngày cầm kiếm đánh đấm nhưng việc nấu ăn này không làm khó được chàng.

- Phất Dung Quân ra ăn cơm thôi

- Những món này là do ngươi nấu?

Phất Dung không tin vào mắt mình vì trước đến giờ y vẫn chưa thấy chàng vào bếp bao giờ, ánh mắt nghi hoặc nhìn chàng như thể muốn hỏi rằng 'những món này có thể ăn được hả'

- Đừng nhìn ta, ta không bỏ độc ngươi đâu

- Ngươi mà dám bỏ đọc bản Quân sao?

Y cầm đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng ngỡ sẽ định chê nhưng thật sự là chàng nấu rất ngon, Mặc Phương nhìn y ăn ngon miệng như vậy khóe môi cũng tự giác cong lên.

- Phất Dung ta có mua y phục mới cho ngươi, mau mặc vào đi

- Đa tạ ngươi

Phất Dung vào trong thay phục mà chàng đưa rồi chạy ra ngoài, thân ảnh nam tử khoác trên người một chiếc y phục màu trắng ngà trong đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thuần của một Tiên Quân đáng có. Chàng quay đầu nhìn y vẫn là ánh mắt đắm chìm vì một người, khóe môi chàng tự giác cong lên.

- Lại đây

Y nghe thấy thì bước đến gần, chàng đưa tay lên đầu y tháo kim quan vàng nhạt kia xuống, chàng lấy từ trong tay áo ra một chiếc trâm cài ngọc thạch đơn giản cài lên tóc y.

Lần đầu Phất Dung cảm nhận được sự an toàn khi ở cạnh chàng, cái cảm giác được đứng gần chàng mà không bị đánh trước giờ y muốn có cũng khó nhưng bây giờ có lẽ y đã có được rồi chỉ là không biết sẽ được bao lâu. Khoảng cách hiện tại của hai người lúc này đang rất gần nhau có thể nói rằng chỉ cần y ngẩn đầu lên một chút nữa thì chắc chắn y và chàng sẽ chạm môi nhau.

Đợi - Mặc Phương × Phất Dung QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ