Chương 7

262 38 6
                                    

Tối đó, Mặc Phương cùng Phất Dung ra bờ sông cạnh nhà ngồi ngắm sao, những ánh sao lấp lánh cùng ánh sáng của mặt trăng rọi xuống mặt hồ trong thơ mộng làm sao. Đôi chân không yên vị một chỗ của y cứ đung đưa qua lại dưới mặt hồ, môi rạng rỡ cười tươi, ánh mắt sáng như trăng trên trời, chàng nhìn y vui vẻ như thế lại hỏi:

- Chỉ là ngắm sao thôi, mà ngươi vui đến thế à?

- Đúng vậy "ngắm sao cùng người ta thích làm sao không vui cho được" - Phất Dung thầm nghĩ

- Ngươi thích ngắm sao như vậy, nhưng mà sao hôm nay không sáng, Phất Dung hay là sau này ta đưa ngươi đi tìm ngôi sao sáng nhất nhé?

- Nói được phải làm được đấy nhé

Phất Dung nói xong đưa ngón út ra trước mặt chàng ý muốn ngoắt ngoéo với chàng, chàng theo đó cũng đưa tay lên ngoắt ngoéo thành giao với y, cả hai cứ cười cười nói nói với nhau dưới ánh trăng sáng, một người ngắm sao còn một người nhìn người kia ngắm sao, khung cảnh trong tình hơn chữ tình.
.
.
.
.
Nắng ấm khẽ rọi qua khe cửa sổ, Phất Dung nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, y nhìn lên bầu trời trong xanh kia quả thật là một ngày lương thần đối với y. Mặc Phương từ trong bước ra nhìn y đang định đem rau ra chợ bán thì chàng lên tiếng:

- Để ta giúp ngươi

- Không cần, Mặc Phương trong nhà vẫn còn ít rau cải ngươi ở nhà nấu cơm đi ta đi một lát rồi về

- Ngươi đi một mình có ổn không đó?

Mặc Phương chàng vẫn là lo lắng cho y sợ rằng y đi một mình sẽ gặp rắc rối

- Tất nhiên là ổn rồi, ngươi sợ ta sẽ bị bắt cóc à?

- Vẫn là không an tâm cho ngươi đi một mình

- Yên tâm đi ta đi một lát rồi về

Nói xong Phất Dung nhanh chân chạy ra chợ mặc cho chàng ở nhà lo lắng ngóng trông y về. Đến gần trưa cuối cùng cũng nhìn thấy mặt y trở về rồi chàng thở phào nhẹ nhõm

- Ngươi đi đâu mà lâu vậy?

Phất Dung nhìn vẻ mặt tức giận kia của chàng không khỏi phì cười

- Ngươi đừng tức giận nữa bộ dạng tức giận này trong ngươi khó coi lắm đó, được rồi không chọc ngươi nữa vào ăn cơm thôi ta đói rồi.

Chàng không biết hôm qua có phải là do bản thân đòi đưa y đi tìm sao sáng nên hôm nay y trở nên vui vẻ như vậy không nữa, mà hôm nay cả ngày y cứ hát hò, vui vẻ không ngớt.

Đến tối đó, trong lúc Mặc Phương vẫn còn ở trong nhà thì Phất Dung nhanh chân ra ngoài mua một ít rượu về rồi bày biện đồ ăn ra bàn. Lúc này chàng từ trong bước ra quen miệng gọi y vào ăn cơm

- Phất Dung ăn cơm thôi

- Mặc Phương lại đây ngồi xuống, mau lên

- Ngươi mua rượu à? Hôm nay có lễ gì sao?

- Không phải lễ, mà là sinh thần của ngươi đó, ngươi không nhớ sao?

Mặc Phương chợt ngơ ra vẫn là không tin bản thân sẽ được người khác nhớ sinh thần của mình, từ lúc chàng đến Linh Giới đến giờ chàng chỉ nhớ mỗi sinh thần của Thẩm Ly và Linh Tôn mà thôi

- Sao người biết sinh thần của ta là hôm nay?

- Ta là Phất Dung Quân cơ mà, sao lại biết được, nào ngươi mau ngồi xuống nhanh lên nào đừng có lề mề như Thần Quân nữa

Mặc Phương khẽ cười, nhanh chóng ngồi xuống ăn cơm cùng y. Phất Dung đang ăn đột nhiên bỏ đũa xuống rồi lấy trong tay áo ra một món đồ, y cười rồi nói:

- Tặng ngươi quà sinh thần

- Đây là gì?

Trên tay Phất Dung cầm là một chiếc cung linh, sau đó y đi vòng qua chỗ chàng ngồi nhẹ nhàng đeo nó vào thắt lưng của chàng rồi nói:

- Đây là cung linh, thường sẽ đeo bên eo, nó có tác dụng tìm người ta tặng nó cho ngươi là để sau này ngươi có đi xa cách mấy ta cũng có thể tìm được ngươi, ta đeo cho ngươi xong rồi

- Phất Dung đa tạ - chàng khẽ cười

- Nào nào hôm nay là sinh thần của ngươi, ngươi phải uống cạn hết những bình rượu này cho ta đó

- Được

Mặc Phương và Phất Dung vui vẻ cùng uống hết những bình rượu trên bàn đến say mèm đi, lúc này Phất Dung say đến không còn nhận thức được gì cả, không những y mà chàng cũng vậy

- Phất Dung chúng ta vào nhà thôi đã khuya rồi.
________________

Hôm nay tui bị siêng năng đột xuất nên đăng 2 chương cho mọi người đọc nhó, mn cmt nhìu nhìu lên tui thích đọc cmt của mn lắm ý

Đợi - Mặc Phương × Phất Dung QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ