Chương 4

313 57 6
                                    

Mặc Phương sau khi rời đi chàng lập tức đi đến doanh trại cùng đánh nhau với các binh sĩ để rèn luyện thân thể nói trắng ra là để chàng giải tỏa nỗi bực bội trong người, mỗi một chiêu của chàng khiến binh sĩ ai cũng thán phục không hổ là phó tướng đắc lực của Thẩm Ly.

- Được rồi hôm nay mọi người đánh tốt lắm, nào nghỉ ngơi một chút đi

Thẩm Ly từ xa đi đến ra lệnh cho các tướng sĩ nghỉ ngơi, rồi đi đến kéo Mặc Phương đi

- Vương Gia người kéo ta đi đâu thế?

- Đi uống rượu!

Thẩm Ly cùng Mặc Phương đến Hoa Lâu Cát uống rượu, nàng thấy chàng có vẻ có tâm sự trong lòng liền lên tiếng giải bày cho chàng:

- Ngươi tức giận cái gì chứ?

- Sao người biết rằng ta tức giận?

- Ngươi theo ta từ lúc vào sinh ra tử ta còn lạ gì tính cách của ngươi, ta nói cho ngươi biết Phất Dung Quân sắp thành hôn rồi ngươi hãy tận dụng thời gian ngắn này một cách hợp lý nhất đi

- ...

- Vương Gia, người có thấy được Nguyệt Thiên không phải loại người tốt hay không?

- Ngươi còn phải hỏi, bổn vương đương nhiên là biết rồi, nhưng biết được thì cũng không làm gì được hắn đó vốn là chuyện của Tiên Giới không liên quan đến Linh Giới chúng ta

Mặc Phương chỉ biết im lặng mà uống rượu, chàng nửa muốn quan tâm đến y nửa muốn không liên quan đến y hai suy nghĩ như hai luồn linh lực đang đánh nhau trong đầu, chàng nghĩ mãi thế nào cũng không thông, trong lòng chàng bứt rứt đến khó chịu.
.
.
.
.
Sau vài tuần lo âu của Phất Dung thì hôm nay cũng tới. Ngày thành hôn của Phất Dung và Nguyệt Thiên, y vốn sẽ định đào hôn trước đó nhưng có vẻ không khả quan nên đành phải cắn răng thành hôn cùng hắn.

Vì biết hôm nay là ngày trong đại chỉ có một lần của đứa cháu cưng nên Thiên Đế đã mời Linh Giới đến tham dự chung vui cùng.

Giờ làm lễ cũng đã đến, y mặc trên người chiếc áo cưới đỏ rực trên đầu đeo kim quan vàng nhạt ở phía sau là hai chiếc lụa đỏ dài cùng Nguyệt Thiên nắm tay nhau đi đến giữa đại điện. Hành lễ xong hắn đưa y trở về phủ Phất Dung Quân rồi một mình trở lại đại điện để tiếp đãi các chư thiên.

Mặc Phương từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào Phất Dung, đôi mắt chứa đựng nhiều sự đau lòng, day dứt của chàng làm cho Thẩm Ly ngồi bên cạnh không để ý cũng phải để ý, nàng nhìn chàng hỏi:

- Sao vậy? Đau lòng hả?

- Vương Gia người nói gì thế?

- Ngươi đừng dối lòng nữa, đôi mắt của ngươi biết nói đó

- ...

Chàng im lặng vì không biết phải nói gì cho đúng đành cầm ly rượu uống hết một hơi. Nói không đau lòng là nói dối nhưng chàng vẫn không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, chàng chỉ biết là từ ngày y không bám theo chàng gây sự nữa chàng cảm thấy cuộc sống trống trải hơn bao giờ hết, nhạt nhẽo, vô vị, ngày ngày cứ luyện binh, tuần tra, thăm dò tin tức thì ngoài ra chẳng có gì để chàng để tâm cả.

Mối quan hệ của chàng đối với y không phải là huynh đệ, cũng không phải bạn bè, tình yêu lại càng không phải, giữa hai người như là một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Chàng đang miệt mài đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên có một tiểu tiên dáng vẻ hấp tấp chạy vào hành lễ bẩm báo.

- Bẩm báo Thiên Quân, Phất Dung Tiên Quân bỏ trốn rồi ạ!!

- Cái gì!?

Tất cả các chư thiên đều bất ngờ thốt lên, Thiên Quân tức giận liền cho người truy bắt y rồi lại quay đầu xin lỗi các chư thiên.

- Nghịch tử! Đúng là nghịch tử mà! Truyền lệnh cho các tướng sĩ Tiên Giới mau bắt nó về đây cho ta!!!

- Tuân lệnh!

- Các vị, hôm nay bổn Quân thành thật xin lỗi các vị chư thiên vì đứa cháu này, thành thật xin lỗi

Thẩm Ly thấy tình hình trở nên căng thẳng liền lên tiếng:

- Thiên Quân nếu chuyện đã xảy rồi thì Thẩm Ly xin phép cùng Hành Chỉ và Mặc Phương trở về Linh Giới, đều binh đi tìm Phất Dung Tiên Quân giúp ngài có được không? 

- Nếu được như vậy thì bổn Quân xin khấu đầu đa tạ Bích Thương Vương và Hành Chỉ Thần Quân
.
.
.
.
Thẩm Ly sau khi trở về Linh Giới liền đều binh đi tìm y, Hành Chỉ quay sang căn dặn Mặc Phương.

- Mặc Phương, ngươi mau đi tìm Phất Dung Quân đi còn lại ở đây cứ để ta và A Ly lo liệu

- Nhận lệnh!!

Mặc Phương hành lễ rồi nhanh chóng hóa thành luồn linh lực màu xanh rồi bay đi, nàng quay sang Hành Chỉ hỏi:

- Chàng từ khi nào lại muốn tác hợp cho hai người họ thế?

- Hiếm khi có cơ hội, bây giờ có rồi ta tất nhiên phải nắm bắt nhanh chóng, chỉ là hắn vẫn cố chấp không chịu thừa nhận bản thân rằng mình đã thích Phất Dung mà thôi.

Đợi - Mặc Phương × Phất Dung QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ