Chương 6

298 49 8
                                    

Vì ở Phàm Giới nên Phất Dung và Mặc Phương không thể dùng pháp lực quá nhiều vì thế hai người đã cùng nhau tự tay trồng rau, nuôi cá tuy có chút vụng về nhưng ít nhất vẫn kiếm được chút tiền để mua đồ ăn và gạo. Cả hai cứ ngày qua ngày cùng nhau ra chợ bán cá hoặc rau nhiều người nhìn vào cứ ngỡ y và chàng là một cặp tình lữ.

- Phất Dung ăn cơm thôi

Mặc Phương trên tay cầm mâm cơm đem ra bàn nhẹ giọng gọi người nọ đang cặm cụi cho cá ăn

- Mặc Phương ngươi nấu ăn ngon thật, sắp bằng đầu bếp của ta ở Tiên Giới rồi đấy

Phất Dung y vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, Mặc Phương nhìn y ăn trong vui vẻ chàng khẽ cười, hóa ra y cũng không đáng ghét đến nỗi nào

- Ngươi ở Tiên Giới được người hầu kẻ hạ vậy mà ở Phàm Giới chịu cực giỏi nhỉ?

- Tất nhiên, cũng nhờ ơn lần trước ngươi đá ta xuống Phàm Giới nên ít ra bây giờ ở đây khá quen thuộc với ta

- Nhưng sao ngươi lại muốn đào hôn?

- Ta không thích hắn vả lại ta có người trong lòng rồi

Nói đến đây nét mặt y thoáng buồn tủi, suy đi nghĩ lại không biết sẽ được ở cạnh chàng bao lâu và cũng không biết chàng có thật sự động lòng với y không hay chỉ là nhất thời thương hại y, điều này đến y cũng không biết được.

- Sao vậy?

- 1 ngày ở trên trời bằng 1 năm ở nhân gian, ta bỏ trốn cũng khá lâu rồi hoàng gia gia chắc là giận ta lắm suy cho cùng ta vẫn là đứa cháu bất hiếu

Mặc Phương nhìn nét buồn trên mặt y, chàng khẽ an ủi

- Ngươi không bất hiếu chỉ là ngươi đang giải thoát khỏi sự ép buộc mà thôi, ngươi bỏ trốn lâu như vậy Thiên Quân chắc hẳn sẽ hiểu được tâm tình của ngươi thôi

Y ngẩng đầu nhìn chàng với đôi mắt lấp lánh lệ quang, y chưa từng nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ rằng chàng sẽ luôn ở bên cạnh an ủi y, thực tại cứ như một giấc mơ y sợ rằng một ngày nào đó khi tỉnh giấc tất cả mọi thứ đều tan biến theo mây gió.
.
.
.
.
Nguyệt Thiên đột nhiên hôm nay xuống Linh Giới, Hành Chỉ vẫn là thản nhiên tiếp đón vì chàng biết hắn xuống đây là có ý

- Hôm nay Nguyệt Thiên tướng quân xuống Linh Giới sao không báo trước để Linh Giới bọn ta tiếp đãi ngài chu đáo?

- Không cần phiền tới Thần Quân và Bích Thương Vương như vậy, hôm nay Nguyệt Thiên ta đến là muốn hỏi xem ba vị tướng sĩ kia đã tìm được Phất Dung Quân chưa mà thôi

- Thật ngại quá binh sĩ của ta vẫn chưa tìm được Phất Dung Quân

Thẩm Ly từ đằng xa đi đến, Nguyệt Thiên vẫn là chú ý từng chi tiết bình thường sẽ thấy bóng dáng Mặc Phương theo sau nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu hắn nghi hoặc hỏi:

- Vậy không biết Mặc Phương tướng quân đâu nhỉ, ta muốn cùng ngài ấy nói chuyện một chút

- Lại phải nói lời xin lỗi ngài rồi, hắn cùng các binh sĩ đi tuần tra ở phía Tây nên Nguyệt Thiên tướng quân có lời gì muốn nói thì hãy để dịp khác nhé

- À..

Nguyệt Thiên tất nhiên không phải là kẻ dễ dàng bị lừa, sau khi nghe Thẩm Ly nói hắn chỉ đành à một tiếng rồi trở về Tiên Giới, Hành Chỉ thở dài nói:

- Sắp không ổn rồi!
.
.
.
.
Trời đã mưa rồi nhưng Phất Dung vẫn đứng ở bên bờ hồ không vào nhà, y nhìn lên bầu trời tối sầm kia rồi lại nhìn xuống mặt hồ đang bị những hạt mưa chen nhau rơi xuống. Mặc Phương ở trong nhà nhìn thấy bóng lưng bạch y đang đứng dưới mưa thoáng chốc lòng chàng trở nên xao xuyến

- Trời mưa rồi, sao còn không vào nhà?

Phất Dung ngỡ ngàng quay đầu nhìn chàng đang cầm ô che cho mình, khung cảnh chàng cầm ô che cho y dưới mưa trong thật động lòng người

- Ta chỉ là muốn ngắm bình yên ở nhân gian một chút

Mặc Phương nhìn sâu vào đôi mắt y lần đầu tiên chàng thấy y từ một nam tử quậy phá, ngông nghênh trở thành một người chất chứa nhiều u sầu và suy tư đến như vậy.

- Mặc Phương, nếu ta nói ta muốn được cùng ngươi ở đây mãi thì liệu ngươi có ở cùng ta không?

Câu hỏi đột nhiên đến bất ngờ làm chàng phải ngơ đi một lúc mới suy nghĩ trả lời y. Y thấy chàng im lặng một hồi lâu thì đành thở dài một tiếng rồi qua đầu nhìn ra bờ hồ

- Ta ở cùng ngươi đến cuối đời! Còn bây giờ thì vào nhà thôi.

Nói hết câu Mặc Phương nắm lấy tay Phất Dung nhẹ nhàng kéo đi.

Y bị Mặc Phương làm cho ngơ ra vẫn chưa định hình được, không phải là mơ đó chứ? Phất Dung nhìn xuống bàn tay người kia đang nắm chặt lấy tay mình, lòng y vui mừng không ngớt nụ cười trên môi y lập tức trở nên rạng rỡ, đôi mắt hạnh phúc nhìn bóng lưng chàng. Cảm giác chân thật này y có chết cũng không dám quên.
___________________

Mọi người ai có ý tưởng ngọt ngọt xíu cho tui xin với chứ thấy truyện gần kết truyện mà ngắn quá🥲 

Đợi - Mặc Phương × Phất Dung QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ