Phất Dung Quân thôi ngưng khóc khuôn mặt giận dỗi kéo Mặc Phương ngồi xuống ghế ở gần đó, ý tứ muốn tra khảo chàng
- Nói đi, ta cho chàng giải thích suốt năm trăm năm nay chàng đã đi đâu?
- Vậy thì để ta kể cho đệ nghe
Năm đó ở Lạc Hải Trận vốn dĩ Mặc Phương thật sự chưa chết nhưng vì phong ấn yêu thú nên linh lực cạn kiệt đi, cơ thể trước đó vì bị đinh huyền thuyết có độc ghim vào người cũng khiến cho độc tố càng phát tán khắp mạch máu.
Tuy lúc trong đại lao Hành Chỉ đã đến giúp chàng nhưng chỉ là giải độc tạm thời, độc tố này cần rất nhiều thời gian để giải nhưng cũng vì thời gian gấp rút nên Hành Chỉ chỉ có thể giúp chàng đến đó.
Lúc chàng phong ấn yêu thú thành công thì cũng là lúc độc tố trong người chàng phát tán ra rất nhiều vì thế mới khiến cơ thể chàng trở nên không còn sức lực cơ thể dần dần mềm nhũn ra sau đó thì tan biến.
Sau khi cơ thể tan biến thần thức của chàng đã hóa thành luồn ánh sáng bay đến động Tuyết Sơn.
Động Tuyết Sơn là nơi có nhiều linh khí, dễ dàng hấp thụ tốt có thể làm hồi phục cơ thể trở lại như hình dạng ban đầu chỉ cần thần thức vẫn còn ở đó, trong thời gian hồi phục thì cơ thể chàng đã hoàn toàn được giải độc tố ra ngoài. Thế nên suốt năm trăm năm chàng đã ở trong động, sau khi hồi phục hoàn toàn chàng đã trở về
Mặc Phương thành thục kể lại hết tất cả mọi thứ đã diễn ra suốt năm trăm năm đối với mình cho Phất Dung nghe.
- Bây giờ thì ta có thể tự do ở bên đệ rồi
- Mặc Phương, năm đó ta thật sự tin rằng chàng đã chết, ta đau lòng lắm, ta ngỡ sẽ không được gặp lại chàng nữa, Mặc Phương chàng đừng bỏ ta nữa nhé ta thật sự rất sợ mất chàng
Phất Dung Quân nắm lấy tay chàng, nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng của chàng khẽ nói, Mặc Phương cưng chiều xoa đầu y
- Ta nhất định sẽ không rời khỏi đệ nửa bước, sẽ mãi ở bên đệ sống chết đều sẽ có nhau
Mặc Phương khẽ nâng mặt Phất Dung lên sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi y. Một lúc sau Phất Dung liền đẩy Mặc Phương ra rồi nắm tay chàng kéo đi
- Đi, chúng ta đi thôi
- Đi đâu?
- Đi xin hoàng gia gia ban hôn cho chúng ta!
.
.
.
.
Thiên Quân đang ở chính điện chăm cây thì từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gọi của Tôn nhi, Thiên Quân không khỏi thở dài một hơi vẫn là không biết cháu cưng của ông đã báo hại cái gì nữa rồiPhất Dung Quân chạy từ xa đến gần thì liền quỳ xuống ôm chân Thiên Quân
- Hoàng gia gia
- Con đã báo hại cái gì nữa rồi?
- Con không có báo hại gì hết nhưng mà hoàng gia gia người nhìn xem con đưa ai đến nè
Phất Dung Quân đứng dậy háo hức chỉ tay về phía người đang đứng ở trước mặt, Thiên Quân nhìn thấy không khỏi bày ra vẻ mặt kinh ngạc
- Mặc Phương ?! Nhưng mà hắn..?
- Hoàng gia gia năm đó chàng ấy thật sự chưa chết chỉ là có đều khó nói lần sau con sẽ kể người nghe, còn mục đích hôm nay con đến đây là để thỉnh cầu người một việc
- Con nói đi là việc gì?
- Con muốn người ban hôn cho con và Mặc Phương
Thiên Quân khẽ im lặng một lúc sau đó lại tiếp tục lên tiếng
- Được, ta ban hôn cho con
- Đa tạ hoàng gia gia
- Đa tạ Thiên Quân
Phất Dung Quân vui mừng khôn siết ôm chầm lấy Mặc Phương cuối cùng chàng và y có thể danh chính ngôn thuận đến với nhau mà không sợ cấm cản nữa rồi.
.
.
.
.
Vài tháng sau Tiên Giới tổ chức hôn lễ cho Phất Dung Quân và Mặc Phương thật linh đình, Thiên Quân mời tất cả các chư thiên, đến vợ chồng Thẩm Ly, Hành Chỉ và con gái Hành Thẩm Nhiên cũng có mặt tại hôn lễ của y và chàng.Phất Dung Quân và Mặc Phương mang trên người là hỷ phục nắm tay nhau đi đến chính điện bái lễ, Phất Dung Quân nhìn chàng đôi mắt hạnh phúc vô cùng, khuôn mặt vui vẻ không ngớt, Mặc Phương mỉm cười hạnh phúc nhìn y. Mọi người xung quanh không khỏi vui mừng vỗ tay ríu rít cùng nhau đồng thanh chúc phúc cho cặp đôi hoàn hảo Mặc Phương và Phất Dung.
"Cuối cùng chúng ta cũng có thể lấy danh nghĩa phu thê để được ở bên nhau rồi!"
____END____
Happy ending rùi nhó mà truyện cũng tròn 16 chương luôn quý vị ạ =)))
Xin mượn nhạc của cụ Chỉ để nói lên hạnh phúc của cặp đôi này nhoXin cảm ơn mọi người đã theo dõi và yêu thích truyện của tui nhìu lắmmm
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi - Mặc Phương × Phất Dung Quân
FanfictionTác giả: hyhz Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân, Ngược Tâm