Chương 15

270 39 2
                                    

Sau khi trận chiến ở Lạc Hải Trận, Phất Dung Quân được đưa trở về phủ. Kể từ lúc đó năm ngày liên tiếp không ai có thể gặp được y cả.

- Phất Dung đến giờ ăn cơm rồi

Thân nữ tử bạch y trên tay cầm mâm cơm đem vào nhẹ nhàng nói

- Ta không ăn, tỷ đem ra ngoài đi

- Đã năm ngày đệ không ăn không uống gì cơ thể của đệ làm sao chịu nỗi đây?

- Tỷ cứ mặc kệ ta dù ta có chết hay sống cũng là một loại cảm giác giống nhau thôi

U Lan thần nữ cũng hết cách với Phất Dung Quân, từ ngày Phất Dung Quân về Tiên Giới không ngày nào là y không nhớ đến Mặc Phương nhưng mỗi lần nhớ đến chàng lòng y lại đau đớn tột cùng, dường như cảm xúc của y đã bị tê liệt

- Ta biết rằng đệ vẫn còn nhớ Mặc Phương nhưng hắn thật sự đã chết rồi

- Ta biết

- Đệ biết vậy tại sao cứ tự dày vò bản thân như vậy?

- Ta biết...chỉ là ta không muốn tin

U Lan thở dài một hơi thấy đệ đệ vì yêu mà đau lòng tâm can tê liệt nàng cũng chẳng biết phải làm sao

- Được rồi, ta ra ngoài đây

Sau khi U Lan ra ngoài, Phất Dung Quân liền bước xuống giường đi đến bên bàn thuận tay lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt ở trên đó, y mở hộp, bên trong đó là một cây trâm ngọc thạch mà lúc ở nhân gian Mặc Phương đã tặng cho y, từ lúc về Tiên Giới y vẫn giữ cây trâm này rất kỹ càng một vết bụi cũng không thế bám vào được, có lẽ đây là thứ duy nhất mà chàng đã để lại cho y.
.
.
.
.
Thời gian trôi nhanh mới đó đã được năm trăm năm rồi, Linh Giới đã trở nên phồn hoa hơn trước, Hành Chỉ và Thẩm Ly cũng đã về tiểu viện ở và sinh được một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, U Lan thần nữ thì cũng đã lấy được phu quân, tất cả đều có hạnh phúc của riêng mình chỉ có mỗi Phất Dung Quân là vẫn vậy, vẫn một mình vẫn cô độc.

- Đã năm trăm năm rồi, có lẽ ta cũng phải dần quên chàng để ta có thể sống một cuộc sống tốt và có thể lo cho dân chúng được hạnh phúc, đương nhiên chàng vẫn ở trong lòng ta mà thôi

Phất Dung Quân đứng nhìn Linh Giới đông vui tấp nập, y khẽ cười thầm nói

- Nhưng mà cũng đã khá lâu mình chưa về thôn Bách Yên không biết ở đó đã thế nào rồi nhỉ?

Phất Dung Quân tự hỏi sau đó liền hạ giới về thôn Bách Yên.
Nơi đây vẫn vậy vẫn bình yên chỉ là hơi có nhiều trẻ con một chút, Phất Dung đi theo con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà nhỏ mà năm đó y và chàng từng ở, y nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhìn một lượt xung quanh tất cả đều không thay đổi

- Nơi đây vẫn vậy không khác nhau là mấy

Phất Dung nhìn xung quanh cảnh vật năm đó như hiện ra trước mắt y

"Phất Dung, ăn cơm thôi"

"Phất Dung, lại đây ta chảy tóc cho ngươi "

"Phất Dung, để ta cày trâm cho ngươi"

"Dung nhi, ta làm xích đu cho đệ nè"

Trong đầu Phất Dung dường như nghe được giọng nói của chàng gọi tên y, lệ quang bất chợt lại rơi xuống, y bật cười thành tiếng lại nói:

- Năm tháng đó thật sự rất hạnh phúc mà

Phất Dung Quân đi hết một vòng trong nhà rồi quay trở lại ra ngoài, lúc y chuẩn bị đóng cửa trong nhà lại thì chợt y nghe được tiếng chuông quen thuộc

- Tiếng chuông này sao nghe quen tai thế nhỉ?..tiếng cung linh? là tiếng cung linh của Mặc Phương vậy Mặc Phương...

Phất Dung Quân quay đầu nhìn ra sau, phía sau y là một chàng thiếu niên thân bạch y, tóc cày trâm gỗ, bên eo có đeo một chiếc cung linh, chàng khẽ mỉm cười nhìn y

Phất Dung Quân lúc này mơ hồ như đang lạc vào mộng cảnh, khuôn mặt bất ngờ tựa như không tin những gì đã thấy trước mắt, một lúc sau y mới hoàng hồn tin những gì trước mắt là thật, thân hà y chạy đến ôm chầm lấy người trước mặt, miệng không ngừng gọi tên chàng

- Mặc Phương!? Là chàng? Thật sự là chàng sao? Không phải là mơ chứ?

Phất Dung Quân ôm lấy Mặc Phương, tay không yên sờ soạng trên người chàng, Mặc Phương cũng tùy tiện mặc cho y sờ soạng bao nhiêu cũng được. Sau khi dò xét từng chi tiết trên người chàng, Phất Dung đã chắc chắn một điều rằng đó là Mặc Phương

- Chàng chưa chết! Chàng thật sự chưa chết!

-  Ta thật sự chưa chết

Phất Dung đột nhiên ôm lấy chàng khóc nấc lên như một đứa trẻ bị người ta lấy mất kẹo đi vậy, Mặc Phương vẻ mặt nuông chiều khẽ xoa tấm lưng nhỏ an ủi y

- Tên Mặc Phương vô lương tâm nhà chàng! Chàng chưa chết vậy rốt cuộc năm trăm năm nay chàng đã đi đâu hả? Chàng có biết ta vì chàng mà mất ăn mất ngủ khóc đến tê tâm liệt phế không hả?

Phất Dung vừa khóc vừa nói tay liên tục đánh vào người chàng, Mặc Phương cũng mặc cho tiểu Tiên Quân nhà chàng đánh đến khi nào thỏa mãn mới thôi.

Đợi - Mặc Phương × Phất Dung QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ