Chương 10

274 37 8
                                    

Phất Dung Quân nhanh như bay lao đến chính điện gặp Thiên Quân.

- Hoàng gia gia, tỷ tỷ

- Con còn nhớ đến lão già này rồi sao?

- Hoàng gia gia, con xin lỗi người là do con bất hiếu

- Con biết điều đó tại sao con vẫn làm? Con có biết lúc con bỏ trốn ta mất mặt với các chư thiên như thế nào không hả?

- Hoàng gia gia xin người bớt giận

U Lan thần nữ đứng kế bên thấy Thiên Quân nổi trận lôi đình liền đi đến xoa nhẹ vào tay ông

- Hoàng gia gia, Phất Dung biết sai thế nên hôm nay đến là để xin người một việc

- Con nói ta nghe thử xem?

- Con muốn xin người hủy bỏ hôn ước giữa con và Nguyệt Thiên xin hoàng gia gia tác thành

Phất Dung Quân nói rồi dập đầu xuống cầu xin Thiên Quân, U Lan thấy vậy cũng khuyên ngăn y nhưng lời nói đó y đều bỏ ngoài tai

- Ăn nói hồ đồ!

- Phất Dung đệ có biết mình đang làm gì không hả? Mau đứng lên

- Hoàng gia gia, nếu hôm nay người không tác thành cho con, con sẽ quỳ ở đây dập đầu đến khi người tác thành cho con thì thôi

Lời nói của y kiên quyết như ngọn lửa khiến cho Thiên Quân nổi cơn thịnh nộ

- Con là đang uy hiếp ta? Được vậy thì con cứ quỳ mãi ở đây đi

Thiên Quân bỏ đi bỏ mặc y quỳ ở chính điện, U Lan thương xót đệ đệ nói thế nào y cũng không chịu nghe một mực quỳ ở đó dập đầu.

Thời gian trôi qua cũng đã 3 ngày rồi y vẫn quỳ vẫn dập đầu ở chính điện cầu xin hủy bỏ hôn ước, đến nỗi trên trán y bị thương một mảng máu chảy không ngừng khiến y ngất đi, Thiên Quân thấy thế nhanh chóng cho người đưa y về phủ

Phất Dung mơ màng tỉnh lại đem theo đó là cơn đau đầu như búa bổ

- Phất Dung đệ tỉnh rồi!

Giọng nữ tử bạch y kinh hô thốt lên, chạy đến ngồi bên mép giường nhìn y nói

- Đệ làm ta lo chết đi được, đã ba ngày đệ quỳ ở chính điện không ăn không uống gì hết

- Tỷ tỷ, hoàng gia gia có..

- Tất nhiên là không rồi, chuyện gì người cũng có thể đồng ý riêng chuyện này thì không đệ đừng lấy mình ra uy hiếp hoàng gia gia nữa

- Ta vẫn còn một chuyện muốn thỉnh cầu người

- Phất Dung đệ lại muốn xin gì nữa thế?

Phất Dung Quân xuống giường nhanh như gió đi đến điện Thiên Quân, U Lan một lần nữa phải chạy theo giữ đệ đệ nếu không Thiên Quân chắc chắn sẽ bị y chọc cho lâm bệnh.

- Hoàng gia gia

- Ta nói rồi hôn ước không thể hủy bỏ

- Nếu đã vậy con muốn xin người một việc nữa

- Con lại còn muốn xin điều gì?

- Con muốn xin người cho con vào thiên lao gặp Mặc Phương!

- Tên tội đồ đó có gì để con phải gặp? Huống hồ gì hắn đã bắt con ở nhân gian con còn muốn gặp hắn?

- Chàng ấy không bắt con, cũng không phải tội đồ, hoàng gia gia xin người cho con gặp chàng ấy một chút thôi, chỉ một chút thôi

Phất Dung Quân quỳ xuống cầu xin, Thiên Quân dù lòng có cứng như sắt đá thế nào cũng phải mềm lòng ban cho Tôn nhi nhà ông một lệnh ân xá.
.
.
.
.
Thiên lao Tiên Giới là nơi giam giữ kẻ có trọng tội, yêu linh, ma thú, xung quanh nơi đây bao trùm một mảng bóng tối không lấy nỗi một chút ánh sáng. Phất Dung Quân thân bạch y lướt đi qua từng lòng sắt, không khí nơi đây u ám, khó chịu nếu người bình thường vào đây chắc chắn sẽ không chịu nổi quá 1 canh giờ.

Phất Dung đi đến gần cuối đường nhìn thấy thấp thoáng 1 bóng người đang bị xích sắt thiên lao trói hai tay, người đó là chàng chính là chàng, y phất tay cánh cửa thiên lao mở ra, người trước mắt y sao quá đỗi khác lạ, trên người chàng bây giờ nhiều vết thương đến không đếm xuể, gương mặt anh tuấn kia của chàng cũng trở nên nhợt nhạt xanh xao, nhìn người trước mặt bị như vậy y không khỏi đau lòng

- Đệ đến đây làm gì? Mau đi đi

Mặc Phương yếu ớt lên tiếng

- Mặc Phương có phải là ta đã liên lụy đến chàng rồi không?

Phất Dung đưa đôi bàn tay run rẩy lên sờ gương mặt nhợt nhạt của chàng, ánh mắt thống khổ nhìn chàng

- Không, là ta tự nguyện không phải do đệ

- Mặc Phương đợi ta trị thương cho chàng, ta sẽ đưa chàng đi

Phất Dung bắt đầu thi triển linh lực nhưng bị Mặc Phương ngăn cản vì chàng biết sẽ không đủ thời gian để y làm điều đó

- Đừng! Dung nhi đừng phí công vô ích nữa mau đi đi, Nguyệt Thiên đang đến nếu để hắn biết được đệ đang ở đây chắc chắn nhiều chuyện rắc rối sẽ xảy ra thêm

Mặc Phương cảm nhận được luồn khí của Nguyệt Thiên đang đi đến thiên lao, liền nhanh chóng khuyên y mau rời khỏi đó, y vốn muốn cứu chàng ra khỏi thiên lao nhưng ánh mắt kiên quyết của chàng thành công đánh bại suy nghĩ của y

- Nhưng còn chàng?

- Mặc kệ ta đệ mau rời khỏi đây nhanh, đi nhanh

Chàng dùng chút sức lực yếu ớt nói với Phất Dung, thấy chàng kiên quyết như vậy y đành ngậm ngùi rời khỏi thiên lao.
________________

Ngọt đủ rồi tiếp tục ngược anh Phương nhé gần cuối thì tui sẽ ngược em Dung

Đợi - Mặc Phương × Phất Dung QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ