Chương 8

338 39 17
                                    

Phất Dung loạng choạng đi vào nhà Mặc Phương cũng không thể trơ mắt nhìn, chàng đứng dậy đỡ y vào, lúc gần đến giường chàng đột nhiên xoay người y lại đối mặt với mình. Khuôn mặt trắng trắng mềm mềm kia vì uống quá nhiều rượu mà ửng hồng lên trong đáng yêu chết đi được, chàng nhìn sâu vào đôi mắt y lúc này lấp lánh như những ánh sao khẽ nói:

- Phất Dung ta thừa nhận..ta thích đệ

Phất Dung đang trong cơn say mơ hồ nhìn chàng, y vừa nghe thấy gì thế? Y chớp mắt miệng mấp máy như muốn nói gì

- Chàng vừa nói gì?

- Ta thích đệ!

Mặc Phương lập từ khiến Phất Dung ngỡ ngàng đến bất ngờ, chàng cuối cùng cũng chịu thừa nhận thích y rồi, ánh mắt hạnh phúc của y nhìn chàng lệ quang từ từ rơi xuống

- Chàng có biết ta đợi chàng..nói với ta điều này lâu lắm rồi không?

- Ta biết!

Mặc Phương vẫn là nhanh nhẹn, vừa nói xong chàng nhẹ nhàng áp môi mình lên môi y, tay chàng vòng qua eo và gáy của y ôm sát vào người

Phất Dung lúc này cũng đã nhận thức được vấn đề nhưng y vẫn tùy ý cho chàng chiếm lấy môi mình, tay y vòng qua cổ chàng siết chặt

Mặc Phương thành thục đưa lưỡi của mình xâm nhập khoang miệng y, hai đâu lưỡi cứ thế mà quấn lấy nhau đến khi người kia hết dưỡng khí mới chịu buông ra

Mặc Phương nhìn y khẽ nói vào tai:

- Cho ta nhé?

Phất Dung mơ hồ trước ánh mắt thâm tình của chàng dành cho y, nhẹ nhàng đáp:

- Được, chàng muốn gì cũng được ta điều cho chàng.

Mặc Phương phất tay cánh cửa bên ngoài đóng sầm lại, hai thân thể đang ôm siết lấy nhau từ từ vô lực mà ngã xuống giường, chàng lại tiếp tục đem y chôn sâu vào nụ hôn, bàn tay lúc này của chàng lại không yên phận như lúc nãy, tay chàng thành thục cởi y phục của Phất Dung xuống từng lớp áo dần dần được chàng cởi bỏ, thoáng chốc y phục của cả hai điều không còn trên người nữa.

Cơ thể y nóng ran đến đỏ cả người, chàng nhẹ nhàng đan tay mình vào tay y siết chặt, tay còn lại ôm lấy chiếc eo nhỏ của y ôm vào lòng, chàng từ từ trường xuống cổ rồi lại đến xương quai xanh, hơi thở nóng ấm của chàng phả vào cổ y khiến cơ thể khẽ run lên, khuôn mặt trắng trắng hồng hồng của y giờ đã đỏ ửng lên rồi.

Cứ thế chàng và y mây mưa với nhau đến tận trời khuya mới chịu cho người kia ngủ yên.
.
.
.
.
Ánh nắng ban sáng chiếu vào khe cửa sổ, Mặc Phương bất chợt tỉnh dậy chàng nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn sang người đang nằm trong tay mình ngủ yên giấc, chàng nhẹ nhàng lấy tay mình khỏi đầu y nhẹ nhàng hôn lên trán người kia, sau đó lại lấy y phục mặc chỉnh tề lại cho y và cả chàng.

Mặc Phương ra ngoài ngoài dọn mâm chén dĩa bừa bộn tối hôm qua rồi tiếp tục ra chợ mua ít đồ ăn về nấu cơm. Lúc chàng nấu cơm xong y vẫn chưa thức, chàng đành phải tự mình phá giấc ngủ của y

- Dung nhi dậy ăn cơm thôi nào

Chàng nhẹ nhàng lay cánh tay của y, mãi một lúc sau y mới chịu dậy. Phất Dung mơ hồ mở mắt nhìn thấy người trước mặt là chàng liền giở thói nước mắt ra, chàng thấy người kia đột nhiên nước mắt lưng tròng không khỏi hoảng loạn mà lên tiếng:

- Đệ làm sao vậy? Ta đâu đánh đệ đâu sao đệ lại khóc?

- Tên lưu manh nhà chàng không biết thương hoa tiếc ngọc hả?

Mặc Phương chợt hiểu ra điều gì đó nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng y vỗ nhẹ vài cái như an ủi người kia

- Ta xin lỗi, lần sau sẽ nhẹ lại

- Còn có lần sau nữa à?

- Được rồi, không trêu đệ nữa đi rửa mặt rồi ăn cơm thôi

Mặc Phương nhẹ nhàng đỡ y đứng dậy rửa mặt, chải tóc cho y xong rồi cả hai cùng nhau ăn cơm.
_______________

Tui không biết viết H nên chỉ diễn tả sơ sơ vậy thui, chắc như vậy cũng ngọt rồi ha mọi người. Mấy chương gần kết tiếp tục ngược nhe =)))

Đợi - Mặc Phương × Phất Dung QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ