Lan Ngọc và cô giận nhau cũng 2 ngày rồi chưa gặp mặt , hôm nay là ngày thu âm cho bản masup mọi người đều có mặt chỉ trừ chị ra do chị đang đi tập múa cột cho phần thì solo của mình
Cạch.....
" Úi trời con bé Trang Pháp sao lại để chân tay bầm dập thế kia " Mỹ Linh thấy chị bước vào với cơ thể bầm tím liền hỏi
Em đang ngồi trên ghế nghe chị Mỹ Linh nói vậy thì ngước lên nhìn nhưng rất nhanh lại nhìn về bản nhạc trên tay
" Em không sao đâu ạ " chị trả lời rồi nhìn em thấy em chẳng có vẻ gì là quan tâm thì cảm thấy hơi nhói trong lòng
" Em xin mấy chị cho em thu trước được không ạ , tại em còn buổi chụp hình " Em biết chị nhìn , em không muốn lại phải cải nhau nên nói với mọi người
" Được rồi lên đi em yêu " chị Phương nhìn em mỉm cười
Chị thấy em có ý muốn tránh né mình thì lại muốn khóc cũng may có Huyền bên cạnh " Đừng suy nghĩ nhiều chắc con bé bận thật đó "
Chị cũng muốn mình đừng suy nghĩ nhưng chị biết là em không muốn ở cùng 1 chỗ với chị
Lan Ngọc thu âm xong chào mọi người rồi rời đi
" Hôm nay ai nhập nó thế mọi bữa thu âm mấy tiếng mới xong mà lần này thu chưa tới 2 tiếng " Uyên Linh thắc mắc
Chị Phương hình như nhận ra gì đó liền quay sang chị hỏi " 2 đứa giận nhau sao ? Mọi khi như keo dính mà nay nhìn vào như người lạ thế "
Chị nhìn Thu Phương rồi ôm lấy người chị này khóc nói " Ngọc giận em rồi , em ấy không quan tâm em nữa "
Nghe cô nói vậy Mỹ Linh thắc mắc hỏi nhỏ Huyền " Này đừng nói là 2 đứa nó....."
Huyền biết chị muốn hỏi gì thì gật đầu thay câu trả lời
" Ngoan nào , con bé thương em nhất mà sao có thể bỏ mặt em được chứ , nín đi khóc khàn giọng thì sao thu âm được " chị Phương an ủi vỗ về cô
_________________________________Tối đến em trở lại phòng tập chào hỏi mọi người và em vẫn như buổi sáng không thèm để ý đến chị , trừ những lúc cần bàn chuyện với mấy chị ra em mới nói chuyện còn không thì em hoàn toàn im lặng chẳng pha trò như mọi khi
Mọi thứ gấp rút được chuẩn bị mỗi thành viên điều phải chuẩn bị chu đáo cả hai sân khấu " Lan Nhi việc chị nhờ em biên đạo cho bài của chị xong chưa em , chị muốn xem qua thử "
" Xong rồi chị qua kia em đưa chị xem " nói rồi Lan Nhi cùng em bước ra khỏi phòng
Lúc này mọi người đang nghỉ ngơi chợt Huyền nhìn thấy tay cô sưng 1 cục thì giật mình " Trời bà tập kiểu gì mà tay u 1 cục thế kia "
" Tôi không sao , này là do tôi đang tập 1 skill cho đoạn drop mà nó hơi khó xíu "
" Không sao cái gì , bà nhìn lại coi chân tay bà có chỗ nào không bầm không , vết cũ chưa tan lại thêm vết mới , thế đã sức thuốc chưa "
Thấy chị lắc đầu mà Huyền bất lực đứng lên qua phòng bên kiếm thuốc cho chị , nhìn thấy Huyền bước vào em hỏi " Chị đi đâu vậy ? Có việc gì sao "
" Đi kiếm thuốc cho vợ em đây , Lan Nhi em có thuốc sức tan vết bầm và sưng không cho chị xin "
" Chị đợi em chút để em đi lấy " Lan Nhi nói rồi rời đi
Trong phòng lúc này chỉ còn 2 người Huyền mới hỏi em " Định giận bà ấy tới bao giờ bộ tính bỏ mặt bà ấy luôn hả ? "
" Em cũng không biết nữa " em trốn tránh câu hỏi của chị
" Lan Ngọc nghe nè , em biết rõ bả không cố ý nói lời đó mà phải không ? "
" Em biết "
" Thế sao lại giận lâu như vậy " chị thắc mắc
" Em không muốn chị ấy phải liều lĩnh , em biết chị ấy khát khao việc đó như thế nào nhưng mà...."
Chưa đợi em nói xong chị vội nói " Ngọc nghe chị nói , gia đình của bả đã không ủng hộ bả theo con đường nghệ thuật rồi , bả chỉ còn mỗi em không lẽ em cũng không ủng hộ ? "
"........... "
" Thứ bả cần bây giờ là sự ủng hộ và sự tin tưởng của em , em nên suy nghĩ lại đi chị không muốn nhìn thấy bạn chị mỗi đêm đều làm bạn với nước mắt đâu đấy " nói xong chị đứng lên cầm lấy thuốc từ Lan Nhi khi cô vừa vào phòng
_________________________________" Hay mình đổi động tác khác đi cho dễ nha được không " HLV múa cột nhìn chị chật vật nói
" Không còn thời gian để đổi nữa đâu "
" Có ổn không hay nghỉ 1 tí đi "
" Không sao tôi ổn "
Chị cứ luyện tập mãi không nghỉ bỗng đầu chị quay cuồng chị bị choáng rồi vuột tay té xuống
" CẨN THẬN " em vừa mở cửa phòng tập liền thấy chị ngã xuống em không suy nghĩ gì vội chạy lại ôm lấy chị
Mọi người thấy chị ngã thì cũng hốt hoảng lại xem chị có sao không cũng may có mấy tấm nệm lót phía dưới
" Trang không sao chứ có bị đau ở đâu không hay là đi viện nhé " em đỡ chị ngồi dậy kiểm tra hỏi han
Thấy em quan tâm mình thì bao nhiêu uất ức tủi thân mấy ngày nay điều được chị xả ra hết
Mọi người thấy chị như vậy cũng ra ngoài dường lại không gian riêng cho 2 trẻ , em thấy chị khóc thì luống cuống " Ngoan nào sao lại khóc đau ở đâu nói em nghe nào "
" Không có đâu chỉ bị choáng nhẹ thôi "
" Thế sao khóc "
" Thấy Ngọc quan tâm em nên em vui thôi , em xin lỗi Ngọc đừng giận em nữa nha "
" Đồ ngốc nếu Ngọc còn giận em thì đâu đến đây , xin lỗi vợ vì đã không ủng hộ em "
" Em không trách Ngọc mà , em xin lỗi em không có cố ý nói ra lời đó "
" Được rồi Ngọc không để trong lòng đâu , Ngọc hứa sau này sẽ ủng hộ em cho em thỏa sức thực hiện đam mê nhưng vợ phải hứa là không được làm những gì nguy hiểm , chỉ cho vợ múa cột lần này thôi đó "
" Vợ hứa "
" Còn tập được không hay là nghỉ ngơi bữa đi mai bé đưa vợ đi tập được không ? "
" Dạ được vậy mình về thôi , về nhớ ghé mua trà sữa cho vợ nhé "
" Ý là bị té rồi uống trà sữa để chưa lành đó hả "
" Ngọc ~ không được trêu em "
" Rồi rồi không trêu vợ , lên Ngọc cõng em về "
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lan Ngọc & Trang Pháp ) Ngoại Lệ Của Em
Fanfiction"Em và chị quen nhau khi chị sáng tác nhạc phim của em rồi dần dần 2 người nảy sinh tình cảm , nhưng rồi một ngày gia đình chị bắt chị sang Pháp học và tạm chia tay em còn nói nếu như em đợi được và không thay lòng khi chị về thì sẽ không ngăn cấm 2...