Chap 36

757 71 2
                                    

" Nói là về ngay , về ngay mà như thế hả , lén phén với ai bên ấy thử xem , tôi chia tay mấy người luôn " Thùy Trang cằn nhằn đã qua 2 tháng nhưng chị vẫn chưa thấy cô về

" Ngọc không có"

" Lại còn nói là không , đi quên tôi mất rồi "

" Thật sự không có lén phén "

" Tôi mà tin nổi mấy người sao ? mấy người ...... Á Á Á Á Á " chị hét lớn

" Asiiiiiiiiiii , vợ sao vậy hả ? hét như thế khác nào muốn người ta điếc " Lan Ngọc nhăn nhó vội bịt miệng chị lại

" Ngọc về khi nào lại còn định dọa em sao ? " Thùy Trang nói rồi cố vuốt vuốt ngực mình

" Chỉ vừa về , đủ để nghe có người đang trách mắng Ngọc thôi "

" Sao không đi luôn đi, về đây làm gì ? " chị nói khi với tay đánh vào thùm thụp vào vai Lan Ngọc

" Ừm Ngọc cũng định về một tí, lấy ít đồ rồi sẽ bay về lại bên đó ngay "

Thùy Trang bặm môi trong đến đáng thương , mắt ứa nước

" Đi đi, tôi không quan tâm nữa, chân của cô cô muốn đi đâu thì đi " Thùy Trang nói rồi bỏ đi lên phòng

" Lan Ngọc đáng ghét uổng công tôi nhớ cô, còn cô thì vừa về đã muốn đi nửa , tốt thôi cứ đi đi "

" Vợ à " Lan Ngọc lay vai chị

"..."

" Changiuoi "

"...."

" Xinh ngoan yêu của Ngọc ơi "

"...."

" Vợ giận Ngọc hả ? "

" Tôi làm gì có quyền để giận, tôi có là gì của mấy người đâu chứ "

" Nào , ai nói là không có quyền , ai nói là không có là gì , Nguyễn Thùy Trang là vợ của Ninh Dương Lan Ngọc này mà " Lan Ngọc nói rồi cạ cạ mũi vào cổ chị

" Tôi làm gì có phước mà làm vợ cô chứ, nếu là chồng tôi cô có bỏ tôi đi hơn 2 tháng trời, vừa về thì đã đồi lấy đồ đi tiếp, cô căn bản là không xem tôi là vợ " Thùy Trang uất ức nói

" Thế mà có người bảo Ngọc đi luôn đi , chân của Ngọc muốn làm gì thì làm "

" Tôi...."

" Không nói được nửa đúng không nào ? "

" Ngọc chỉ giỏi ức hiếp trêu chọc em "

" Ngọc không có à, Ngọc yêu vợ cưng chìu vợ như thế thì sao ức hiếp vợ được "

" Vợ đừng giận Ngọc nữa , cho Ngọc ôm vợ cái nào nhớ vợ quá " nói rồi cô kéo chị lại ôm vào lòng

" Nhớ người ta mà bây giờ mới chịu về "

" Ngọc xin lỗi tại tại phía nhà trường có chút vấn đề nên Ngọc về trễ "

" Không cho Ngọc đi nữa , Ngọc ở nhà em nuôi "

" Dạ bé xin nghe lệnh phú bà ạ "
_______________________________

Từ lúc Lan Ngọc đi du học trở về không biết vì lý do gì mà cô cứ đi sớm về khuya , chị hỏi thì cô chỉ trả lời qua loa là có việc bận . Lan Ngọc cứ như vậy gần 1 tháng , chị không chịu nổi nữa nên đã gọi hỏi Duy Tường

" Alo Tường cho chị hỏi dạo này lịch trình của Lan Ngọc nhiều lắm hả em ? "

" Không có chị ơi , bả kêu em không nhận bất cứ job nào trong vòng 1 tháng hết "

" Vậy hả ? Chị cám ơn em nhé " Thùy Trang cúp máy nhưng trong lòng lại hiện lên rất nhiều suy nghĩ

Tối đó Lan Ngọc trở về thấy chị đã ngủ nên cô nhẹ nhàng lấy quần áo rồi đi tắm , nghe được tiếng đóng cửa chị mở mắt vớ tay lấy điện thoại Lan Ngọc thì thấy tin nhắn hiện tới

' Hôm nay Ngọc vui chứ ? Tất cả đều được làm theo sở thích của Ngọc hết đó , Tiền rất vui khi được Ngọc tin tưởng , nay chắc Ngọc cũng mệt rồi ngủ sớm đi nhé '

Là Xuân Tiền sao ? Dạo gần đây hint của 2 người lại nổi lên rất nhiều không lẽ là sự thật , Lan Ngọc thật sự chán cô rồi sao . Nghĩ đến đây chị không còn kiềm được mắt nữa

Lan Ngọc bước ra thấy chị khóc thì cuống cuồng lên không hiểu chuyện gì chẳng phải chị đang ngủ sao

" Sao thế ? Sao lại khóc " Lan Ngọc bước lại gần chị lau nước mắt hỏi

" Ngọc có gì giấu em không ? "

" Ngọc.... Ngọc có giấu em gì đâu " không lẽ bị cô ấy phát hiện rồi

" Nói dối , vậy cái này là sao đây Ngọc giải thích đi " nói rồi chị ném điện thoại vào người cô

Lan Ngọc cầm lấy điện thoại lên coi thì mới giật mình " Em hiểu lầm rồi , mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu "

" Thật ra.... "

Thấy cô ấp úng chị cũng hiểu ra được phần nào " Không nói được đúng không ? Nếu đã chán nhau rồi thì Ngọc cứ nói thẳng với tôi , đừng cắm cho tôi cái sừng dài như thế "

" Không có , Ngọc không có chán em "

" Đủ rồi , tôi không muốn nhìn thấy Ngọc nữa " chị định bước đi thì bị cô giữ lại

" Tối rồi em định đi đâu ? "

" Tôi đi đâu cũng được miễn không nhìn thấy Ngọc là được "

" Em ở đây đi , Ngọc đi là được , tối rồi nguy hiểm lắm "

Chị không nói gì nằm xuống quay lưng lại với cô , còn Lan Ngọc lủi thủi đi ra khỏi phòng , lấy điện thoại gửi đi 1 tin nhắn rồi lái xe về căn hộ

' Ngày mai tiến hành kế hoạch thôi '
_______________________________

Sáng sớm Thùy Trang thức dậy với con mắt nặng trĩu , vệ sinh xong chị bước ra ngoài , không thấy cô đâu thì trong lòng hiện lên một nỗi chua xót

Cả ngày hôm đó chị cứ nhốt mình trong nhà đến khi có người nhấn chuông cửa

Cạch....

" Huyền hả , kiếm mình có gì không ? " chị dùng giọng mệt mỏi hỏi cô

" Sao sắc mặt bà kém thế , Lan Ngọc đâu sao có một mình bà vậy ? "

" Đừng nhắc đến con người đó trước mặt mình "

" Sao vậy ? Lại cải nhau à "

Thùy Trang kể lại mọi chuyện cho Huyền nghe rồi ôm lấy cô khóc nức nở

" Thôi đừng buồn nữa tôi dẫn bà đi ăn nhé "

" Tôi không muốn đi đâu bà đi đi "

" Đi đi mà tôi biết có chỗ này mới mở đẹp lắm đồ ăn lại ngon nữa , đi với tôi đi "

" Thôi được rồi bà đợi tôi thay đồ đã "

' Đã thành công ' Huyền lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn

( Lan Ngọc & Trang Pháp ) Ngoại Lệ Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ