Lan Ngọc nở một nụ cười lạnh nhìn 2 người rồi quay lưng bước ra khỏi quán , chị vội đẩy anh ta ra rồi chạy theo em " Ngọc à đợi em với "
" 2 đứa nó chắc sẽ không sao chứ " Chị Uyên Linh nhìn theo cả 2 nói
" Chắc có chuyện rồi chưa bao giờ em thấy mặt bả lạnh lùng đáng sợ như vậy " Diệu Nhi trả lời chị
" Chúng ta nên đi xem sao đã " Diệp Lâm Anh lên tiếng
Nói rồi mọi người cũng đi theo riêng nãy giờ chỉ có một mình Jason im lặng ' Muốn giành với tôi à Ninh Dương Lan Ngọc không dễ đâu '
Em cứ thế mà bước đi nhanh 1 bước thành 2 không quay lại nhìn chị , đến bãi giữ xe cuối cùng cô cũng đuổi kịp em
" Ngọc nghe em giải thích mọi chuyện không phải như Ngọc thấy đâu "
" Buông ra " em gằng giọng giựt tay ra khỏi chị
" Ngọc à nghe em nói đi được không " chị rơm rớm nước mặt nhìn em
" Nói ? Chị muốn nói gì với tôi , nói rằng 2 người hạnh phúc vui vẻ ra sao , hay nói là anh dịu dàng với chị như thế nào phải không " em lạnh lùng nhìn chị
" Không phải anh Jason chỉ là bạn bè của em thôi tụi em không có gì "
" Ha anh Jason ngọt ngào thế nhỉ "
" Tụi em... "
" Đủ rồi Trang Pháp tôi không ngu để bị người ta đội cho cái mũ xanh mà không biết , chị nói 2 người không có gì tại sao tôi gọi chị khóa máy hay sợ tôi làm phiền 2 người vui vẻ " không để chị nói em đã cắt ngang
" Tôi mới đi có 2 ngày mà chị đã không chịu nổi mà đi kiếm trai rồi sao "
' Chát ' cú tát mạnh đến nổi khiến mặt em quay sang 1 bên mọi người vừa tới điều bất ngờ khi thấy cô đánh em , em chỉ cười lạnh nhìn thẳng vào chị
" Ngọc đừng có mà xúc phạm em , tụi em chỉ vì công việc thôi " chị khóc đến rung cả người
" Công việc mà phải kéo nhau vào tận khách sạn , chị tưởng tôi ngu chắc "
" Ngọc không tin em? "
" Tôi chỉ tin vào mắt mình thôi "
" Ngọc đừng ghen tuông vô cớ Jason và em cũng như Ngọc và ST thôi "
" Hoàn toàn không giống tới 1 cơ hội tôi cũng không cho ST chút hy vọng nào còn chị thì khác hành động của anh ta rất tự nhiên chị cũng không hề né tránh , cho nên chúng ta chia tay đi có lẽ anh ta sẽ không phải người hay ghen tuông vô cớ như tôi khiến chị khó chịu , bên anh ta tôi thấy chị cười rất hạnh phúc " nói rồi em đưa sấp hình mà em nhận được vào tay chị
" Không em không muốn chia tay đâu " nói rồi chị nắm lấy tay em không cho em đi
" Phiền mọi người đưa chị ấy về dùm em " em nhìn mọi người nói rồi kéo tay chị ra lên xe lái đi mặc kệ chị đang khóc trong lòng của chị Lâm Anh
" Ngoan nào nín đi đợi em ấy bình tĩnh lại rồi giải thích cho em ấy hiểu " Lâm Anh an ủi cô
" Em ấy muốn chia tay với tôi tôi không muốn đâu bà ơi " chị vừa khóc vừa nói
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lan Ngọc & Trang Pháp ) Ngoại Lệ Của Em
Fanfiction"Em và chị quen nhau khi chị sáng tác nhạc phim của em rồi dần dần 2 người nảy sinh tình cảm , nhưng rồi một ngày gia đình chị bắt chị sang Pháp học và tạm chia tay em còn nói nếu như em đợi được và không thay lòng khi chị về thì sẽ không ngăn cấm 2...