Chap 20

766 50 2
                                    

Sau khi cả 2 rời đi chị khóc không ngừng làm mọi người cũng không biết phải làm sao

" Nín đi bà , con bé Ngọc không phải là đứa có thể dễ dàng có người mới như vậy đâu " Lynk Lee  nói với chị

" Đúng vậy đó Trang , bà cứ ngồi khóc như này cũng không phải là cách " Quỳnh Nga cũng nói vào

" Mọi người muốn tôi phải làm sao đây , trước giờ em ấy chưa từng lạnh lùng với tôi như vậy , em ấy còn nói sẽ mãi chỉ cưng chiều yêu thương 1 mình tôi nhưng giờ thì sao những thứ đáng ra là của tôi em ấy lại làm với người khác " chị vừa khóc vừa nói

" Chắc chỉ là hiểu lầm thôi mà chị " Quỳnh thấy chị khóc thì cũng xót

" Hết rồi Quỳnh à , Lan Ngọc bây giờ không còn là của chị nữa rồi " chị cứ ngồi đó khóc  mặc kệ ai nói gì

Trên xe lúc này Hoàng Anh đang nhìn cô với ánh mắt ' yêu thương '

" Này nhá kêu em đóng kịch vậy không sợ chị ấy đau lòng à "

" Cái chị muốn là chị ấy đau lòng và hiểu cảm giác của chị " Ngọc vừa lái xe vừa nói

" Lúc nãy khi chị giới thiệu em là bé cưng á em thấy hình như chỉ rơm rớm nước mắt mặt buồn lắm , em dám chắc là chị ấy rất thương chị , nếu được thì hãy bỏ qua đi chị ạ "

" Em chắc thôi chứ chị không chắc , chị sẽ không hạ mình đâu "

" Ơ hay mạnh miệng cho dữ đi rồi lúc nghiệp quật thì đừng bảo sao em không nói nhé " em cười nói với cô

" Vâng ạ giờ chị 2 của em muốn đi đâu nè "

" Đừng có mà kêu em bằng chị chứ , mình đi ăn rồi chị chở em đi kiếm nhà nha em định sẽ ở lại đây luôn "

" Không cần kiếm nữa , cứ dọn qua căn hộ của chị mà ở dù gì chị cũng không có ở thường "

" Uiii vậy thì em phải cảm ơn đại gia đây rồi , ăn xong chị chở em về nhà lấy đồ rồi qua căn hộ luôn nhé "
______________________________

Ăn uống xong thì cả 2 về căn hộ của Lan Ngọc , bước ra khỏi thang máy 2 người cười nói vui vẻ mà không để ý có người đang nhìn mình từ đầu

" Ơ em chào chị ạ " Hoàng Anh là người phát hiện ra chị

" Chị đến đây có việc gì không ? " cô nhìn chị hỏi

" 2 người đã đến mức ở chung với nhau rồi sao ? " chị không trả lời mà hỏi cô

Thấy chị có vẻ như là đang hiểu lầm , em định giải thích thì bị Lan Ngọc ngăn lại

" Đúng vậy em ấy đang ở chung với tôi , nếu chị không có việc gì thì về đi " cô lạnh lùng nhìn chị nói

Hoàng Anh nghe cô nói vậy thì đánh vào tay cô rồi quay qua nói với chị " Chị Trang đến đây chắc có chuyện muốn nói với chị Ngọc ạ , mình vô nhà rồi nói nhé chị "

Nói rồi em kéo cả 2 vào nhà rồi nhường không gian lại cho 2 người " 2 chị cứ ngồi nói chuyện đi ạ em xin phép , còn chị Ngọc lựa lời mà nói chuyện cẩn thận vào "

" Được rồi mà "

Một màng này lọt vào mắt chị như người vợ đang căng dặn người chồng còn chị như là khách đến nhà , chỉ mới nghĩ thôi mà tay chị siết chặt từ bao giờ

" Chị có gì muốn nói với tô...à muốn nói với em "

" Em đến đây chỉ muốn nói xin lỗi Ngọc , thật ra lúc đó em lỡ lời thôi em không cố ý " chị vừa nói vừa nắm tay cô

Lan Ngọc nhẹ rút tay ra khỏi tay chị rồi đứng dậy nói " thứ 1 giữa chúng ta bây giờ chỉ là quan hệ chị em đồng nghiệp nên chị đừng xưng em với em . Thứ 2 từ lúc chị chọn tin tưởng hắn thay vì em thì em biết mình thua rồi nên em không có cái quyền gì để trách chị cả "

Nói rồi cô quay lại thì nhìn thấy chị đang khóc không ngừng , Lan Ngọc ngồi xuống lau nước mắt cho chị " Đừng khóc , chuyện tình cảm của em và chị tuy đã kết thúc nhưng chúng ta sẽ mãi là chị em là đồng nghiệp tốt được không ? "

" Em không muốn làm chị em hay đồng nghiệp gì với Ngọc hết , rõ ràng Ngọc là của em mà , em không muốn chia tay rồi nhường Ngọc cho người khác " chị ôm lấy cô vừa khóc vừa nói

" Thùy Trang nghe em nói được không ? "

Nhẹ nhàng đẩy chị ra nhìn chị cô nói tiếp " mình đừng ép buộc nhau , em vẫn sẽ đứng phía sau chị ủng hộ chị chỉ là với tư cách một người em , một người đồng nghiệp mà thôi "

" Em biết người có lỗi là em nhưng bắt em buông tay Ngọc em không muốn , em không cần Ngọc làm em của em cũng không muốn làm đồng nghiệp gì cả . Ngọc đã hứa sẽ mãi bên cạnh yêu thương cưng chiều em mà " càng nói chị càng khóc lớn hơn

" Trang bình tĩnh nghe em , hiện giờ em không biết bản thân mình như thế nào nếu cứ ép buộc ở cạnh nhau em sợ mình sẽ tổn thương đến chị . Ngoan nào , nghe em chúng ta cho nhau thời gian để nhìn lại đoạn tình cảm này nhé "

" Bây giờ chúng ta chia tay nhưng biết đâu sau này chúng ta sẽ quay về bên nhau và có niềm tin vào nhau hơn hoặc là nếu không về bên nhau nữa thì chúng ta sẽ hạnh phúc bên 1 người khác " Lan Ngọc lau nước mắt cho chị nói tiếp

Sau một lúc im lặng thì chị cũng lên tiếng " được chúng ta tạm chia tay nhưng Ngọc phải hứa với em là không được có người mới sớm quá đó " vừa nói chị vừa liếc vào căn phòng mà Hoàng Anh đang ở

Cô thấy biểu hiện đó của chị thì mỉm cười " em hứa , chị đã ăn gì chưa ? Giờ em đưa chị đi ăn rồi về nhé cũng trễ rồi "

" Em không đói Ngọc đưa em về là được rồi " chị nhìn cô lắc đầu nói

" Không được bỏ bữa , không đói cũng phải ăn 1 chút " nói đến đây thì cô gọi em ra

" Hoàng Anh ơi , giờ chị đưa chị Trang về em ra khóa cửa lại đi "

Em nghe thấy thì bước ra khỏi phòng chào chị " Tạm biệt chị Trang có dịp em sẽ chào hỏi chị đàng hoàng " nói xong còn nháy mắt với chị

" Lắm trò " cô nhìn em nói rồi nắm tay chị bước đi , chị cũng gật đầu chào em rồi ra về

( Lan Ngọc & Trang Pháp ) Ngoại Lệ Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ