Chương 3

522 30 0
                                    

Mối quan hệ của Khaotung và First ngày càng tốt đẹp hơn.

First cũng đã lấy được đồ cấm mà Phayu đưa cho anh, đồng thời hắn cũng đưa cho anh một số tiền rất lớn. Ai mà biết được số tiền đó sẽ dùng vào việc gì, nhưng First chắc chắn một điều rằng nếu bây giờ Phayu muốn tống tiền anh thì anh sẽ sẵn sàng trả lại.

Khi Khaotung không biết rõ được lý do rõ ràng là tại sao First lại để cho Phayu đánh, thì First cũng không được Khaotung nói về việc Phayu bây giờ hiếm khi đến với anh hơn. Nhưng thay vào đó First sẽ nhìn thấy Khaotung đến với một khuôn mặt bầm dập.

" Mày khiến cho mình bị đánh để bảo vệ tao à "

Khaotung cười khúc khích với điếu thuốc trên tay : " Không sao đâu "

" Nhưng đó là công việc của tao " First trả lời.

Ở trường, First cấm Khaotung thân mật với mình. Anh sợ Phayu phát hiện ra Khaotung đang làm vệ sĩ cho anh và điều đó sẽ khiến hắn tức giận hơn. Nhưng nếu ở ngoài trường học thì First không cần bận tâm đến mà cứ để Khaotung đi lang thang bên cạnh mình.

" Tại sao ? "

" Cái gì ? " First quay đầu lại sau đó nhìn dòng sông dưới cầu, hai người đang đứng trên cầu thưởng thức món đồ uống đống lon yêu thích của Khaotung.

" Mày đã để mình bị Phayu đánh. "

First quay sang Khaotung, đó không phải là điều mà Khaotung cần biết với tư cách là một người vệ sĩ.

" Tao với mày có phải là bạn của nhau để mày tìm hiểu không "

First nhìn Khaotung đang cười rồi rút một điếu thuốc khác ra. Thực ra First và Khaotung được yêu cầu tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường, nhưng First không muốn đến đó nên quyết định đi dạo quanh khu vực trường học .

" Bố mẹ mày đã chuyển ra khỏi thị trấn à ? "

Khaotung gật đầu . " Tao sẽ ở đây. "

" Hôm nay nóng quá nhỉ ? Muốn bơi ở trên sông không ? " Khaotung hỏi rồi chỉ vào dòng sông bên dưới họ.

" Tao không thích làm như thế " First trả lời.

-----

First có vẻ sốc khi thấy Khaotung nhảy xuống nước trong khi vẫn mặc đồng phục bà chỉ cởi giày và ba lô để trên bờ sông .

" Cậu ta chắc chắn bị điên rồi " First lẩm bẩm trong khi nhìn Khaotung bơi dưới sông một cách thành thạo như thế đó là chuyện bình thường đối với cậu.

" Mày có chắc là mày không muốn xuống đây không ? "

First chỉ nhìn Khaotung với ánh mắt chán nản, sau đó ngồi cạnh giày của Khaotung và thưởng thức lon đồ uống của mình. First bảo Khaotung đừng làm cá quá lâu, bây giờ cũng sắp đến giờ về nhà rồi.

" Mày không vui chút nào. " Khaotung trả lời rồi lại lặn xuống sông.

Khaotung không nổi lên trên mặt nước trong một thời gian dài làm First càng trở nên lo lắng.

Change || H++ || [FirstKhaotung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ