Chương 4 : H

1.3K 37 1
                                    

Cả hai đều tức giận với nhau vì những tranh cãi xảy ra trong phòng.

Họ không còn nhìn nhau như trước nữa, thậm chí First còn hiếm khi nhìn thấy Khaotung ngồi trên ghế của cậu . Hai người thỉnh thoảng gặp nhau ở căn tin hoặc bãi đỗ xe, còn ở nhà thì First thường xuyên nhìn thấy Khaotung chơi đùa với người của Kanaphan, trong đó có Podd.

Cũng đã một tuần rồi Phayu không đến trường, chắc có lẽ là đang nghỉ ngơi ở nhà sau khi bị Podd đánh.

Ngày hôm đó First đến nơi ở của Phayu và đề nghị đưa hắn đến bệnh viện nhưng vì Phayu giận dữ từ chối nên First quyết định mua cho hắn thuốc và nhờ bạn bè của Phayu chăm sóc.

First nhìn thấy Phayu và đồng bọn của hắn đến nhà kho của trường và đây cũng là lần đầu tiên mà Phayu không gọi anh đến đó. Một lần nữa, First cũng không thấy Khaotunh ở lớp hay ngồi ở bàn học. First sợ rằng bây giờ Khaotung sẽ đến tìm Phayu. Nhưng khi anh vừa định đi đến nhà kho của trường để kiểm tra thì tiếng chuông vang lên báo hiệu đã bắt đầu vào học .

Đúng là những nghi ngờ và lo lắng của First đối với Khaotung . Khaotung được nhìn thấy là đang mỉm cười với Phayu và đồng bọn của hắn ở trong nhà kho của trường, Phayu có vẻ vẫn còn tức giận trước sự thật mới biết rằng Khaotung là vệ sĩ của First. Không có gì lạ khi hắn thường cảm thấy khó chịu trước sự xuất hiện của Khaotung mỗi khi đi đánh First.

"Mày muốn gì?" Phayu hỏi.

Khaotung nhìn chằm chằm vào cánh tay Phayu một lúc. "Tao chắc chắn Podd thực sự có ý định phá hủy cánh tay của mày. Mày không biết ơn vì tao đã ngăn anh ta lại sao?"

"Tại sao phải là tao?"

"Bởi vì nếu không thì sau này mày sẽ không trở thành võ sĩ quyền anh đâu," Khaotung mỉm cười đáp.

Khaotung sau đó yêu cầu Phayu đừng làm phiền First vì lòng biết ơn của hắn ta. Tất nhiên Phayu khi nghe vậy rất tức giận, hắn ta lập tức túm lấy cổ áo đồng phục của Khaotung rồi lớn tiếng hỏi lại tại sao hắn ta cần phải cảm thấy biết ơn nếu Khaotung, Podd và First là những người đã hủy hoại cuộc đời của hắn.

"Mày cũng đã tấn công First, mày có nghĩ vậy không?" Khaotung hỏi.

"Cái gì?"

Khaotung sau đó bỏ tay Phayu ra khỏi cổ áo đồng phục của anh ấy. "Cậu hờn dỗi đến mức này với First là vì lý do gì? Sự tức giận của cậu vì cái chết của mẹ cậu?"

"Mày-"

"First thậm chí còn không phải hung thủ, mẹ mày chết là bởi vì bà ấy muốn thế!"

Phayu đấm cho Khaotung một cú, có vẻ vẫn chưa hài lòng. Phayu lập tức túm lấy cổ áo đồng phục của Khaotung và đánh anh ta một lần nữa. Nhưng đến lần thứ ba, Khaotung nắm lấy cổ tay Phayu.

"Sao mày dám nói cái chết của mẹ tao không phải do nhà nó gây ra."

"Khi mày yêu cầu giúp đỡ, mày có biết First làm con của Kanaphan khó khăn như thế nào không? Và việc mà First thực hiện yêu cầu của mày khó khăn như thế nào không?"

Change || H++ || [FirstKhaotung]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ