1

137 15 0
                                    

Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là cuối tuần đẹp trời, không nắng, hơi có mây và có gió

Tôi đã ở trong phòng trọ liên tiếp mấy tuần trừ những lúc đi học và đi làm thêm ra. Và rồi, khi không khí trong phòng trọ ngột ngạt, tôi mới chịu ra ngoài với bạn cùng phòng. Cô ấy là một người rất hướng ngoại, đối lập hoàn toàn với tôi, người thích ru rú trong phòng

Nhưng vì cô ấy hướng ngoại nên cũng khá thích cả không khí náo nhiệt, ồn ào. Ngoài tôi, cô ấy rủ thêm nhiều người khác làm tôi không thoải mái lắm, tuy là bạn học nhưng vẫn xa lạ với tôi

Và rồi, có vẻ mọi người cũng bắt đầu hình dung ra tôi như nào nhỉ? Tôi lúng túng, không biết nên nói về điều gì, từ đâu hay xen vô kiểu gì. Cuối cùng, tôi chỉ im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Có lúc, tôi nghĩ thoáng qua không biết liệu họ đã quên mất sự hiện diện của tôi mà sẽ vô tình bỏ quên tôi ở khu trung tâm này không. Và khi họ nhận ra, không biết họ có tìm tôi không hay là cho rằng tôi sẽ tìm được họ. Một tình huống như này thì không ai muốn dính vào cả, ngay cả tôi cũng vậy

Nhưng, họ đã vậy thật. Họ mải mê nói cười và bỏ quên tôi thật. Tệ thật nhỉ?

Nhưng lúc đó tôi cũng không thấy làm phiền. Tôi cũng đang tính tách riêng nên cũng không tính tìm họ. Thay vào đó, tôi đi thẳng đến nhà sách của trung tâm mua sắm và mua một quyển sách từ một series fiction tôi đang quan tâm dạo gần đây. Nếu tôi rủ họ đi thì họ sẽ từ chối khéo như mọi lần thôi. Bởi lẽ, bạn bè tôi hay nói rằng sách chán mà...

————————————————————————————

Sau khi tính tiền, tôi rời khỏi trung tâm thương mại để tự tìm một quán cà phê vắng vẻ. Dù sao, tôi vẫn ưa yên tĩnh hơn mà. Sau khi tìm được một quán cà phê theo phong cách tối giản, tôi quyết định sẽ đọc sách ở đây thay vì về phòng trọ. Tôi ngồi trong góc quán cà phê với phần nước mình gọi mà bắt đầu đọc quyển sách mới mua

Đó là tập ba của chuỗi tiểu thuyết Trại trẻ đặc biệt của cô Peregrine mà tôi ưa thích. Tuy bề ngoài nhìn có vẻ tối tăm với những bức hình kỳ quặc tới kinh dị nhưng dù sao, nội dung vẫn là cốt lõi. Tôi nhớ rõ bạn cấp ba tôi đã nói mình dị như nào khi đọc một quyển sách tối màu và kinh dị như vậy (tuy họ chưa nghe nội dung nhưng đã phán xét vậy)

Và có lẽ, tôi đã đọc được hết quyến sách dày gần 600 trang đó nếu như không một thanh niên kỳ lạ nào đó từ đâu phá đám

"Xin lỗi, cho tôi hỏi"

Tôi theo thói đánh dấu sách rồi đặt sách xuống nhìn người đó. Khi đó, trong đầu tôi chỉ có một từ miêu tả người đó thôi: lòe loẹt

Tôi không có ý chê bai gì cả nhưng mà thật sự cậu ta nhìn khá lòe loẹt trong mắt tôi. Cậu ta nhìn có vẻ khoảng tuổi tôi, tóc cam đỏ, mặt cũng khá ưa nhìn cũng như có trang điểm chút ít thì phải. Nhưng thứ tôi phải để ý đầu tiên đó là cái trái tim đỏ lớn ngay mắt trái của cậu ta

Tôi chú ý bên mắt trái cậu ta làm cậu ấy phải kêu tôi lần nữa

"Này, cho người ta hỏi chút" - Cậu ta lặp lại

(DTW) Bốn năm trước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ