Tôi thấy mình đang nói chuyện với người mình gọi là 'khách hàng'. Nhưng đó không phải là quán cà phê tôi làm
Ánh nắng của giấc trưa không từ đèn điện nào đang quây quanh tôi. Bóng mát từ những tán cây đang phủ lên tôi với những đốm màu nhỏ xung quanh. Là hoa hồng đỏ, hoa oải hương tím, hoa cúc trắng và bìm bìm xanh
Tôi đang đứng tiếp khách tại quầy thu ngân trong nhà kính, đúng hơn có vẻ là một tiệm hoa. Tôi nghe rõ mồn một những gì khách hàng đang yêu cầu - hoa họ cần, cách nuôi trồng, bó hoa họ cần,...
Tôi thấy tay mình đang thoăn thoắt cắt bông rồi gói lại. Nếu không đứng ở quầy thu ngân thì tôi lại đi vòng quanh của hàng mà tưới từng chậu cây, chăm sóc những cây cảnh xung quanh
"Grazie mille, signora (Cảm ơn phu nhân rất nhiều ạ). Mong cô lại ghé quán lần nữa ạ" - Tôi nghe giọng mình lúc nói chuyện với một quý bà trước mặt mình đang ôm một bó hồng trắng đang tươi cười vui vẻ
Sau khi vị khách đó đi, tôi rời quầy thu ngân, cầm theo bình tưới cây và đi dọc mấy hàng hoa mà tưới. Lạ thật, sao tôi lại có thể đi quanh khu này rồi làm việc một cách tự nhiên như vậy? Tôi chưa từng làm việc ở tiệm hoa nào cả, sao tôi có thể bó bông, thậm chí là chăm sóc cây cảnh thuần thục vậy?
Bất chợt, chuông cửa reng lên. Một vị khách nữa bước vào. Tôi ngẩng đầu lên từ những chậu hướng dương, nhìn về phía cửa
"Dạ kính ch-"
Tôi không biết tôi thấy ai nhưng chợt tôi cảm giác lo sợ, căng thẳng. Dẫu cho gương mặt người đó lu mờ nhưng sự hiện diện đó lại làm tôi căng thẳng tột độ, tim đập mạnh như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Rất rõ là tôi đang sợ người ở trước mắt
"Quý khách nhận nhầm rồi ạ. Tôi không biết người quý khách đang nói là ai cả" - Tôi thấy mình đang chối phăng những câu từ lu mờ, không nghe rõ của vị khách đó
Rất rõ hơi thở của tôi đang gấp gáp, chắc chắn là hyperventilation (Hơi thở gấp gáp bởi phấn khích hoặc lo sợ). Mồ hôi lạnh đang chạy dọc sống lưng tôi. Có điều gì đó, chắc chắn là vậy. Có điều gì đó ở vị khách này mà tôi phải rất sợ
Vị khách đó không những không có ý định từ bỏ mà lại nắm lấy tay tôi. Người đó cố ép tôi nhìn vào gương mặt lu mờ của người đó
Và rồi, chỉ trong một khắc đó, tôi vô tình nhìn thẳng vào mắt vị khách đó. Tôi không thấy rõ các đặc điểm nào khác trên khuôn mặt trừ cặp mắt đang phóng nhưng tia nhìn kia vào tôi. Tất cả mọi thứ dừng lại tại đây và không diễn biến thêm gì cả...
----------------------------
"Semi! Dậy tắt báo thức đi!"
Tôi giật mình tỉnh dậy. Báo thức trong phòng cứ kêu liên tục. May mắn là nó chỉ là giấc mơ. Một cơn ác mộng yên bình chăng? Nó không quá đáng sợ để gọi là ác mộng mà cũng không hẳn là không khiến người ta sợ hãi. Tôi còn thấy mình đang chảy mồ hôi vì sợ hãi vì giấc mơ đó
"Semi! Ngủ mớ à?!"
Cô bạn cùng trọ với tôi đứng ngoài cửa nhìn
"Cậu nói mớ gì mà không phải không phải rồi hét toáng cả lên. Có phải ác mộng rồi nói mớ gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(DTW) Bốn năm trước?
FanfictionAU: Sau khi MC về lại thế giới thực Summary: Quay lại thế giới mình thuộc về, Semi (OC của tôi kiêm MC trong truyện) hoàn toàn quên hết mọi việc ở Twisted Wonderland. Ba năm sau, Semi gặp lại họ và không nhớ gì. Và mọi người lại làm quen từ đầu... (...