7 - Bello, không phải Bella

57 11 0
                                    

⚠️ P/s: Chủ fic là dân Sài Gòn gốc không biết tiếng Nghệ An (Dùng để minh họa Epel nói tiếng địa phương), nếu có sai sót xin hãy bỏ qua 🥲

------------------------

Sau khi nghe được tình hình của tôi, bác sĩ đã khuyên tôi ghi chép về những giấc mơ của mình và những gì mình thấy lạ và cho bác sĩ đọc vào các lần tái khám

Khi đấy cũng đã hơn 6 tháng kể từ khi tôi biết hội nhóm của Ace và đàn anh của mấy cậu ấy rồi

"Đợt này bác sĩ nói tình hình có vẻ khả quan nên có nói tớ phải chú ý hơn" - Tôi vừa đi vừa nói với Epel

Tại sao Epel lại đi với tôi? Thật ra, không biết bằng cách nào mà nguyên nhóm báo thủ ấy biết tôi đi khám nên đã quyết định...hộ tống tôi đi

Họ thay phiên nhau dẫn tôi đi tái khám dù không cần thiết lắm. Và khi tôi bảo vậy thì họ nhất quyết đòi đi nên tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận. Và người đầu tiên thực hiện 'nghĩa vụ' (theo cách Ace nói) là Epel

"Mơ thấy làm việc ở tiệm bán hoa và bị dọa không rõ lý do? Giấc mơ này có vẻ lạ nhỉ?" - Epel đọc ghi chú đầu tiên của tôi

"Quả lạ thật...Tưởng bình thường mà không bình thường chút nào cả"

"À mà, Semi..."

"Có vấn đề gì à?"

"Tớ không hiểu nhưng...Sao mọi người cứ nhìn chằm chằm tụi mình vậy?"

"Hả? À thì..." - Tôi ngập ngừng

"Tại sao vậy? Không lẽ tụi mình có gì đó kỳ lạ à?"

...Do cậu cả đấy, Epel. Tôi đã giấu điều này lâu rồi. Cũng có vài lần, Deuce, Ace, Sebek và Jack cảnh cáo tôi không nên nói về vẻ nữ tính của Epel. Cậu ấy không thích bị nhầm lẫn, đó là những gì mọi người đã nói và chỉ nói nhiêu đó với tôi

Lúc đó, có một sinh viên nam trẻ tuổi tiếp cận nhóm chúng tôi. Ngay lúc đó, tôi nhận ra đó là một bạn cùng lớp với tôi

"Ồ, Semi? Không ngờ cậu lại ở đây"

"À, là cậu à? Cậu đang đi làm bài à?"

"Đúng vậy. Tôi mới làm bài xong nên về nhà nhưng mà xin dừng cậu lại để xin phép cho tôi nói chuyện với cô bạn dễ thương kế bên cậu cái"

...Chết dở rồi

"Cô bạn...? Là tôi ấy à???" - Epel, sau một lúc suy nghĩ, hét lên

"Chứ còn ai nữa. Cho anh làm quen em được không? Em trông xinh xắn và dễ thương thật đấy. Em có phiền nếu anh xin số không?"

"A...Eng nói cấy chi rứa???"

"À, đừng hoang mang vậy ch-" - Bạn tôi vẫn lạc quan nói tiếp mà không hay biết gì về sự hiểu lầm này

"Gấy mô mà gấy! tui là cun trây đấy"

...Tôi chợt hiểu ra vì sao mọi người lại không muốn tôi nhắc đến ngoại hình. Thì ra Epel không dịu dàng như chính vẻ ngoài của mình. Quả táo tưởng ngọt nhưng lại đanh đá hơn quả mít là vậy

"Con trai??? Thật à, Semi???" - Tới lúc này bạn tôi mới nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn cỡ nào

"Đúng là vậy. Cậu hiểu nhầm rồi" - Tôi trả lời cậu ta

(DTW) Bốn năm trước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ