(Có dùng gg dịch, tên lấy cảm hứng từ Đào, Phờ và Piano nhưng fail)
----------------------------
Chiều về, như thường lệ, tôi có ca làm ở quán cà phê hiện đang làm thêm. Vì thế, tôi từ trường đến thẳng quán làm luôn
Nhưng khi đến quán thì thay vì thấy nhân viên quán thì lần này chỉ có mình tôi tới quán. Trong quán cũng không có ai cả, bên ngoài treo đóng cửa nhưng quán lại không khóa cửa
Thấy kì nên tôi quyết định vào quán. Và khi bước vào, tôi mới nhận ra bên trong thay vì là bàn ghế thì giờ đây lại trống rỗng. Mọi thiết bị đều bị dở hết
"Chuyện gì vậy??" - Tôi thốt lên
Không phải ngày nghỉ, cũng không có trục trặc gì để quán phải tu sửa. Thế tại sao...
"Ôi trời ạ, thật xin lỗi quý khách nhưng quán chũng tôi đang tu sửa để sớm ra mắt quý khách trong tương lai"
Khi tôi đang quay lưng về phía cầu thang dẫn lên tầng hai của quán thì có một giọng nam hơi bổng cất lên từ hướng đó. Từ trên tầng đi xuống là ba quý ông...có vẻ vậy. Họ còn quá trẻ để bận theo kiểu này
Họ đều bận suit, đội mũ phớt mềm, thấp. Có hai người giống nhau như đúc, có vẻ là anh em sinh đôi, thì bận sơ mi tím nhạt ở trong. Một người ăn bận, hành xử lịch thiệp bao nhiêu thì người còn lại thô thiển và bất cần bấy nhiêu
Còn người ở giữa, cũng thấp hơn hai người kia, thì lại mang vẻ khác nữa. Người đó mang vẻ của một người thành đạt hơn, sơ mi trắng và chống gậy có hình con bạch tuộc ở tay cầm. Mắt xám khói có đeo kính, mang vẻ khá tri thức
"Ô, là nhân viên quán đây này?"
Bằng cách nào đó, một người trong cặp song sinh nhận ra nhân viên quán là tôi. Cả ba đều nhìn tôi dò xét từ đầu tới đuôi trong khi xuống chỗ tôi, cảm giác như có luồng sát khí đang tỏa ra vậy
Tuy mỗi người mang một vẻ nhưng vẫn có điểm chung rõ ràng làm tôi lỡ miệng xém hại thân
"Mấy người là mafia phá quán người ta à??"
Họ xuống tới chỗ tôi vừa đúng lúc tôi nói xong câu đó. Một người trong cặp sinh đôi, cái người có vẻ thô thiển hơn, tiến lại chỗ tôi mà nhìn tôi, vẻ mặt đe dọa
"Hả? Nhóc đây nói gì thế? Tụi anh đường đường chính chính đàng hoàng đấy. Hay nhóc muốn bị anh đây ép nát như cam à?"
Nghe vậy, tôi giật phắt mình, sống lưng lạnh ngắt, mồ hôi lạnh úa ra. Lỡ miệng chọc đúng người không nên đụng tới rồi
"Hả, ra vẫn chỉ là một con tôm nhỏ thôi à? Tôm Nhỏ vậy mà cũng mạnh miệng quá đấy. Không biết khi bị ép thì liệu tiếng của Tôm Nhỏ có lớn như cái gan của bé không nhỉ...?"
"Floyd, đủ rồi, em ấy không biết chuyện nên có lỡ lời" - Người còn lại của cặp sinh đôi can ngăn, lời lẽ và âm điệu nghe nhã nhặn hẳn
"Đúng rồi đấy, Floyd. Nghe lời Jade mà ngưng việc dọa người ta đi" - Người đeo kính kia cũng nói
"Nhưng mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
(DTW) Bốn năm trước?
FanfictionAU: Sau khi MC về lại thế giới thực Summary: Quay lại thế giới mình thuộc về, Semi (OC của tôi kiêm MC trong truyện) hoàn toàn quên hết mọi việc ở Twisted Wonderland. Ba năm sau, Semi gặp lại họ và không nhớ gì. Và mọi người lại làm quen từ đầu... (...