3 - Đàn anh

88 11 1
                                    

(Có vài chỗ mình dùng google dịch, chap này có vẻ dài hơn rồi)

----------------------------

"A...đây là...?"

Trước mặt tôi không phải một người cao to như tôi nghĩ. Ngược lại, người này có vẻ thấp hơn so với con trai...Cao hơn Epel một chút. Mặt của người này cũng khá dễ thương nữa, tóc đỏ nổi bật với cặp mắt to tròn. Nhìn người đó cứ như con gái vậy

"A, thật sự xin lỗi...Tôi không cố ý nghe lén ạ!" - Như một thói quen từ lâu, tôi đứng thẳng người xin lỗi như thể trong quân đội vậy

"A, là Semi đây mà" - Deuce với Ace từ trong nhà đi ra

"Cho tớ xin lỗi, do tự dưng nghe tiếng ồn từ bên chỗ các cậu nên tớ lại xem vấn đề không...Mà sao tớ không thấy Epel với những người còn lại vậy?"

"A, họ đi làm sớm rồi" - Ace đáp liền như vậy

"Ồ vậy à..." - Tôi ngắt một quãng rồi mới nói tiếp

"Nãy tớ nghe hai cậu vi phạm luật là sao vậy? Đi xe máy không đội mũ rồi bị bắt hay vượt đèn đỏ à?"

"Không" - Người tóc đỏ trước mặt tôi lên tiếng - "Họ vi phạm điều 153 của luật Nữ ho- à không, luật ký túc xá: Chỉ được phép uống trà thảo mộc vào buổi tối. Tối qua, họ đã uống trà chanh và để bị phát hiện vào sáng nay"

"Trong sọt rác còn nguyên gói trà chanh pha uống liền nữa"

"À, vậy ạ?" - Tôi không thể hiểu lấy một chữ về điều luật đó

"Đây là luật ký túc xá ạ?" - Tôi hỏi người trước mặt

"Đúng vậy" - Người tóc đỏ đó đáp lại thản nhiên

"Điều 153 ạ?"

"Đúng thế"

Sao nhiều quá vậy? Và sao họ có thể nhớ được luật ký túc xá dài như mấy quyển luật quốc gia vậy?

"Luật ký túc xa đó nó...dài bao nhiêu ạ? Em cứ nghĩ luật ký túc xá dài lắm chỉ khoảng 15 điều thôi..."

"810 điều" - Và anh ấy nói ra con số này càng thản nhiên hơn

"Dạ??!"

"Đúng rồi đấy, đừng bất ngờ chi Semi. Luật ký túc xá cũ của tụi này dài 810 điều" - Ace với Deuce khẳng định chắc nịch

"Anh ấy là trưởng nhà của ký túc xá của tụi tớ khi còn đi học nên đặc biệt giám sát kỹ về mặt kỷ luật của học sinh. Tưởng khi tốt nghiệp không cần phải tuân thủ nghiêm nữa nhưng mà ngờ đâu vẫn phải viết kiểm điểm..."

Thì ra là vậy. Nhưng mà, điều luật mọi người vi phạm có vẻ hơi kỳ lạ nhỉ? Và dài vô lý nữa

"Tuy kỷ luật là tính tốt nhưng có những điều nên suy xét bỏ qua mà" - Chợt, tôi lại nói ý kiến riêng của mình một cách thoải mái

"Nếu nó không ảnh hưởng gì đến bản thân thì sao ta không bỏ qua? Dù sao, uống trà thảo mộc hay trà chanh buổi đêm vốn là sở thích cá nhân mà..."

Tôi vô tình lướt nhìn người lạ kia và thấy vẻ nghiêm túc kia của người đó. Đôi mắt anh ấy từ bao giờ đã mang hình viên đạn

(DTW) Bốn năm trước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ