01

1.1K 68 4
                                    

     Chán thật đấy

     Cái tuổi chân bước chân ráo mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, mọi sự tươi sáng đang rộng mở. Cái tuổi với biết bao hoài bão, bao đam mê cháy bỏng.

     Tôi - Bùi Anh Ninh

     Cậu trai vừa tốt nghiệp cấp ba. Đã lên hẵn cả tá kế hoạch sẽ làm sau khi vào đại học, nào là tham gia các câu lạc bộ này, hay ăn chơi bung xõa với bạn bè.

     Ấy thế mà khổ thân, đời không như là mơ. Cậu trai trẻ nhiệt huyết đó lại phải nằm đây, trong cái phòng bệnh nhàm chán chết tiệt này. Chỉ vì một phút bất cẩn với chai cồn trong lần nướng mực ở tiệc sinh nhật của một người bạn.

     Vào khoảnh khắc đó, tôi chỉ nhớ có thứ gì đó bùng lên bám lấy người tôi. Chỉ kịp định thần một giây, cả cơ thể tôi bắt đầu nóng rát. Đại não từ đó mới bắt đầu hoạt động xem chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn.

    Chỉ biết sau khi tỉnh, tôi được chuyển lên Bệnh viện bỏng Quốc gia để điều trị. Mấy chị y tá ở đấy bảo rằng tôi mệnh lớn đấy, may mắn là vẫn qua cơn nguy kịch.

     Tôi nằm ở đấy, chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi đau mỗi khi các chị thay băng cho tôi.

     Ơ không phải, có cả nỗi buồn nữa chứ

     Nói không buồn là nói dối, nhìn cái cơ thể bỏng 40-45% này làm tôi ngày càng tự ti. Tôi chẳng dám ngắm bản thân trước gương, chẳng dám gặp ai, cứ ru rú trong phòng bệnh. Mỗi ngày chỉ quanh đi quẩn lại những hoạt động như thay băng, ăn uống,...

     Có vẻ như chị Thảo - y tá đảm nhận việc chăm sóc cho tôi cũng nhận ra điều đó. Mỗi lần thay băng chị luôn an ủi, khen tôi vẫn còn "tốn gái" lắm. Mỗi lần nghe chị bảo vậy, tôi cũng chỉ cười mỉm cho qua. Vì tôi biết rõ làm gì có ai mà thích hay yêu một người có cơ thể xấu xí với đầy vết bỏng này kia chứ.

     Như mọi sáng, chị Thảo lại vào xem tình hình của tôi

     "Ninh này, chị nghĩ mày nên đi ra sân tập thể của bệnh viện mà phơi nắng đi. Cứ ủ trong đây nhìn mày còn ghê hơn xác ướp đấy"

     Tôi nhìn chị Thảo, nghĩ lại thì cũng đúng. Nằm im trên giường bệnh cũng tầm một tháng rồi, chẳng vận động gì cả khiến tôi còn nghĩ tôi bị bỏng đến liệt nữa chứ.

    "Em biết rồi tí dùng bữa xong em đi. Chị mà còn nói em ghê hơn xác ướp thì chị xác định cứ bị trù ế suốt đời đi nhá" Tôi vừa đáp vừa trêu

     Chị Thảo quay lại lườm tôi

     "Cái thằng này, mày dám trêu chị hả"

     "Vâng vâng chị Thảo xinh đẹp của em, chị là nhất. Tương lai chị sẽ lấy được một người chồng đẹp trai, giàu có và yêu chị được chưa". Chẳng dám đôi co với chị vì chị chăm sóc tôi mà, lỡ chị hạ độc gì thì chết tôi mất.

ninh dương - goldfish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ