05

469 71 2
                                    

"Lại đây nào bé con, sao lại né tránh. Anh chỉ muốn thân thiết với em một chút thôi mà~"

     "Xin hãy buông tôi ra, làm ơn" Tôi vùng vẫy, cố dùng chút sức lực còn lại mà thúc mạnh đầu gối vào bụng hắn.

Do ăn đau hắn trở nên tức giận, vung tay tát tôi một tát đau điếng. Hắn bóp mạnh lấy mặt tôi mà gầm gừ:

     "Câm miệng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Được rồi, tao sẽ cho mày thấy"

Dứt câu hắn lao vào xé xác đồ tôi, áp gương mặt kinh tởm đó vào sát cổ tôi mà hít lấy hít để. Bàn tay hắn từ từ lần mò xuống phía dưới. Tôi hoảng loạn hét lên:

"Đừng mà, dừng lại đi! Tôi không muốn, ông buông tôi ra. Cái đồ ghê tởm!!"

     Có vẻ như càng gào thét xin tha, cơn khát tình trong hắn càng trỗi dậy. Động tác của hắn lại càng khẩn trương, như thể sợ tôi sẽ chạy mất. Tôi chỉ biết nằm đó khóc lóc, gào thét hắn ta thả tôi ra. Cầu xin hắn trong tuyệt vọng, cầu xin hắn buông tha cho tôi. Cảm giác ghê sợ bao trùm lấy tôi mỗi khi bàn tay hắn chạm lên từng tấc thịt, từng vị trí trên cơ thể.

Tôi nằm đó, ánh mắt tuyệt vọng nhìn ra cửa, có lẽ số phận đã an bài. Tôi thẫn thờ nghĩ đến anh, miệng thì thầm:

"Cứu em với, anh đang ở đâu.. Đưa em thoát khỏi chỗ này đi, Ninh ơi..."

"Giờ này mà mày vẫn có tâm trí gọi tên đứa khác à" Hắn xoay mặt tôi lại, ép tôi phải nhìn lấy gương mặt ghê tởm đó của hắn.

"Hôm nay tao may mắn thật đấy, vớ được một con mồi ngon lành. Tao sẽ thưởng thức chậm rãi haha"

Ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay đến bước cuối cùng, cửa nhà kho bị đá mạnh. Chỉ nhớ trên nguời tôi bỗng nhẹ tễnh đi. Nối tiếp là những tiếng mắng chửi giận dữ, tiếng kêu la vì bị đánh của tên biến thái. Cuối cùng... tôi được bao trọn trong vòng tay ấm áp của người nào đó, một giọng nói quen thuộc cất lên bên tai tôi:

"Đừng sợ, anh đến rồi"

Nói xong người đó càng ôm chặt lấy tôi vào lòng. Cảm nhận được sự an toàn, cơ thể tôi dần buông lỏng mà ngất lịm đi.

     ....

     Sáng hôm sau tỉnh dậy, cổ họng tôi đau rát vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Tính ngồi dậy kiếm nước uống hòng xoa dịu cơn đau nơi cổ họng, tôi bỗng khựng lại khi tay ai đó đang gác lên tôi. Quay sang nhìn thì đã thấy anh dậy từ lúc nào. Chăm chú nhìn tôi một hồi lâu, anh cất tiếng:

     "Sao em không ngủ nữa, đau ở đâu à. Có bị đau chỗ nào không nói anh nghe"

     Vừa dứt câu anh kéo tôi nằm ngược trở lại. Cảm nhận được hơi ấm, sự quan tâm đến từ anh. Tôi bắt đầu cảm thấy sóng mũi cay cay. Đến cuối cùng, cứ thế mà thuận theo, tôi ôm chặt lấy anh khóc òa cả lên. Khóc như thể đây là lần cuối tôi được khóc. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, ân cần thủ thỉ bảo rằng mọi chuyện đã ổn rồi, sẽ không còn ai có thể đụng đến tôi được nữa.

ninh dương - goldfish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ