06

456 70 8
                                    

Thức dậy với trái tim nặng trĩu, tôi cứ nghĩ cứ ngủ đi, quên đi là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng không, cái cảm giác khó chịu vẫn mãi ở đó, nó như cắm rễ trong lòng tôi mà không có cách nào có thể cắt bỏ. Tôi nhìn sang bên cạnh, ơ Ninh đâu?

Đi xuống nhà, tìm kiếm bóng hình anh. Lạ nhỉ đâu rồi, bình thường vẫn hay lẽo đẽo theo tôi mà. Tôi rầu rĩ đi vào bếp thì thấy bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn, chỉ còn chờ tôi ngồi vào xơi. Ngồi vào ghế, tôi mới đế ý đến tờ giấy được đặt gọn gàng kế bên, bèn cầm lên đọc

"Hôm nay trên trường có sự kiện cần anh lên giúp. Đồ ăn anh đã chuẩn bị sẵn, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về đấy. Không có được tự ý ra khỏi nhà, làm bé ngoan thì lúc về anh mua trà sữa ding tea bản giới hạn cho em <3

Bùi Anh Ninh"

"Xí ai mà thèm, tưởng mua trà sữa là dụ được tui liền hay gì. Nhưng mà, nếu là bản giới hạn mới ra mắt gần đây của ding tea thì tui sẽ xem xét lại vậy"

Tâm tình thoải mái hơn một chút, ít ra anh vẫn còn nhớ đến tôi. Sau khi xử lý gọn buổi sáng, tôi nghĩ mình nên bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa.

"Được rồi, nếu anh đã mua trà sữa cho tui, thì tui sẽ làm bé ngoan một ngày vậy"

Hì hục dọn cả sáng cũng thấm mệt. Nhìn lên đồng hồ thì đã 11:30, tôi lại hì hục nấu bữa trưa. Sau đó cầm dĩa ngồi vào sofa, bật lấy tivi nhằm kiếm chương trình nào đó thú vị. Đang liên tục chuyển kênh thì tôi bỗng dừng lại, trước mặt hiện đang chiếu một bộ phim tình cảm.

     "Gì đây, coi bộ thú vị à nghen, để coi thử xem sao"

     Trên màn hình nhỏ, nữ chính đang tâm sự với người bạn thân về việc chưa xác định được tình cảm của mình dành cho nam chính. Tôi bỗng buông hẵn dĩa xuống, chăm chú vào từng tình tiết của bộ phim. Lời thoại của cô bạn thân vang lên

    "Này, nói thật nhé. Theo cảm nhận của tao thì mày yêu ổng rồi đấy. Không phải kiểu ngưỡng mộ đối với đàn anh khoá trên, mà là cảm xúc theo mặt tình cảm. Để ý kĩ đi, chẳng có sự ngưỡng mộ nào lại đem lại cảm giác khó chịu khi mày trong thấy họ vui vẻ với người khác mà không phải là mày, chẳng có sự ngưỡng mộ nào khiến mày muốn họ là của riêng. Và cũng chẳng có sự ngưỡng mộ nào khiến tim mày nặng trĩu khi nghĩ đến việc trong tâm của họ không có chỗ cho mày"

    Tôi khựng lại, lời nói của nữ diễn viên đó là sao. Tắt tivi, tôi lao vào trầm tư.

    "Chắc không phải đâu ha. Có khi mình nghĩ nhiều quá rồi"

     Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi nghe thấy tiếng mở cửa, biết là anh về, tôi nhanh chân chạy ra cửa. Chỉ chờ đến lúc cửa được mở, hình bóng anh hiện ra

"Mừng anh về nhà"

"Eo ơi, giật cả mình. Ô mai gót, ở yên nhà đợi anh về luôn này, ngoan thế. Đây đây, trà sữa của em, đúng như đã hứa nhé"

"Cảm ơn anh Ninhh"

Tôi cầm lấy, tính nhảy lên ôm lấy anh thì bỗng khựng lại. Chị Linh đứng đó từ bao giờ, vậy mà từ nãy đến giờ tôi lại không nhận ra sự hiện diện của chị. Chị cười gượng quay đi chỗ khác, giả vờ như bản thân chưa thấy gì. Tôi biết ý lùi ra xa Ninh, quay sang chào hỏi với chị

"Em chào chị Linh"

"Ừa chào em, chị sang bàn tiếp sự kiện trên trường với Ninh. Em có phiền không ấy?"

"Em không, hai người vào nhà đi. Đứng ngoài đây nói chuyện không tiện lắm. Để em xách phụ đồ vào cho"

Bố trí xong hết đồ đạc, tôi quay sang nhìn thì thấy hai người bọn họ đang bàn bạc với nhau về sự kiện sắp tới. Tò mò chen vào nghe ké, được một lúc thì não tôi rối tung cả lên, chẳng hiểu cả hai đang bàn về cái gì. Lúc thì phải làm phương án này lúc thì phải là phương án kia, tôi lắc đầu ngao ngán. Bỏ lại hai người mà đi đến tủ lạnh, uống ly trà sữa anh mua cho tôi ban nãy. Cắm ống hút vào ly, tôi lại quay sang nhìn hai người. Hiện trước mắt tôi là cảnh tượng, tay anh đang đặt lên tay chị Linh. Cả hai cười nói vui vẻ với nhau, như thể lúc này đây tôi mới chính là người thừa thãi nên rời đi.

     Miệng khô khốc, trà sữa hôm nay sao lại đắng thế. Bất chợt, lòng ngực tôi lại nhói lên một cảm giác khó tả như ngày hôm qua. Tôi đặt ly trà sữa xuống, nói một tiếng với hai người ngồi ở phòng khách rồi đi thẳng lên phòng.

     Khoá trái cửa nhà vệ sinh, tôi ngắm lấy bản thân mình trong gương. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cái cảm xúc này, tôi ghét nó, chúng cứ liên hồi bóp ngẹt lấy tôi. Nghĩ lại cảnh ban nãy, lòng ngực tôi lại càng khó chịu. Ngay lúc này đây, lời thoại của nữ diễn viên ban trưa bỗng hiện lên trong đầu tôi

"...Để ý kĩ đi, chẳng có sự ngưỡng mộ nào lại đem lại cảm giác khó chịu khi mày trong thấy họ vui vẻ với người khác mà không phải là mày, chẳng có sự ngưỡng mộ nào khiến mày muốn họ là của riêng. Và cũng chẳng có sự ngưỡng mộ nào khiến tim mày nặng trĩu khi nghĩ đến việc trong tâm của họ không có chỗ cho mày"

Nếu vậy, tình cảm của tôi dành cho anh, là "tình yêu" chứ không phải "kính trọng" à..? Lại ngước mắt lên ngắm nhìn chính mình trong gương, phản chiếu lại là hình ảnh mặt tôi tràn đầy nước mắt. Tôi ngạc nhiên đưa tay chạm lên mặt, cố lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng càng lau chúng càng rơi.

Bây giờ đây tôi mới hiểu, thứ cảm xúc mình giành cho anh rốt cuộc là gì. Tôi yêu anh, yêu từng cử chỉ, từng lời nói anh dành cho tôi. Yêu sự ấm áp mà anh đem lại mỗi khi anh chăm sóc, nâng niu tôi. Tình yêu của tôi dành cho anh cứ thế mà lớn mạnh. Để giờ đây nhận ra rằng mình đã phải lòng anh từ lúc nào không hay

Rồi tôi tự hỏi, liệu anh có yêu mình như cái cách mình yêu anh hiện tại hay không. Nhưng rồi, ý niệm đó lại bị dập tắt vì nhớ ra rằng, anh chỉ xem tôi là "bạn". Tôi ngồi gục xuống, ôm lấy mình. Và rồi trong đầu tôi, một ý nghĩ chợt lóe lên.

     Tối hôm đó, sau khi đợi anh chìm sâu vào giấc ngủ, để lại một bức thư từ biệt. Tôi đứng nhìn anh hồi lâu. Nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy những lọn tóc, ngắm nhìn gương mặt khiến tôi yêu say đắm lần cuối cùng.

     Tôi biết cho dù có mặt dày ở đây, thì về sau cũng chẳng còn chỗ dành cho tôi. Rồi anh sẽ có gia đình, có hạnh phúc riêng mà anh mong ước. Tôi chẳng là gì cả, chỉ là chú cá được anh đem về, may mắn được hoá thành người, may mắn được ở bên sẻ chia những năm tháng qua.

     Đến lúc phải kết thúc rồi, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, quay người bỏ đi. Chẳng dám quay đầu nhìn lại, vì tôi biết, nếu tôi nhìn lại tôi sẽ lại không nỡ cắt bỏ đoạn tình cảm này.

     "Tạm biệt"

ninh dương - goldfish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ