10

378 60 7
                                    

     Sau khi chạy một đoạn khá xa

     Tôi dựa lưng vào tường, thở hổn hển đưa tay chạm lên lòng ngực đang đập loạn nhịp. Ngồi thụp mạnh xuống đất, tôi há miệng thật to, cố gắng đớp từng ngụm khí như cá. Lấy hết chút tỉnh táo còn lại mà ép bản thân bình tĩnh. Tôi lẩm bẩm:

     "Bình tĩnh nào Dương, chắc chắn là do mày nhìn lầm. Không thể nào lại trùng hợp đến vậy, không thể nào anh ấy xuất hiện ở đây được"

     Tôi tiếp tục thở hắt ra những hơi thở nặng nề, cảm giác hồi hộp trong tim vẫn chưa biến mất. Như thể muốn trách tôi rằng tại sao lại trốn chạy. Rõ ràng người mà bản thân ngày đêm nhớ mong, xuất hiện ngay trước mắt, nhưng sao lại chọn cách lảng đi.

     Não bộ liên tiếp tiết ra dopamine lẫn adrenaline. Mặc dù bản thân rất vui khi trong thấy anh vẫn khoẻ mạnh, vẫn sống tốt khi không có tôi bên cạnh. Song song trong tôi vẫn xuất hiện sự sợ hãi. Nỗi sợ lấn áp cả cảm xúc hưng phấn, tôi sợ khi tôi xuất hiện trở lại, cuộc sống của anh sẽ bị xáo trộn, làm ảnh hưởng tiêu cực đến anh.

     Bởi thế tôi mới chẳng dám làm theo con tim mách bảo. Thú thật, tôi đã muốn lao vào vòng tay rắn chắt nhưng đầy ấm áp ấy.

Tham lam hít lấy mùi hương khiến tôi say mê suốt mấy năm quá. Tham lam chạm lên gò má, mái tóc,... Đặc biệt là đôi môi ấy, tôi muon đặt lên đó những nụ hôn mà tôi hằng kìm nén bấy lâu nay. Tôi muốn tất cả mọi thứ của anh lại thuộc về tôi một lần nữa, như trước đây.

"Nó chỉ là trước đây thôi, mày bớt ảo tưởng đi Dương. Ngần ấy năm, chắc anh cũng đã có cho mình một người mà anh thương yêu rồi...?"

Nghĩ đến đó tôi lại càng thấy khó chịu. Con quỷ của sự ghen tị xâm chiếm lấy đầu óc tôi. Chỉ cần tưởng tượng đến những cảnh thân mật của anh và người ấy, tôi điên tiết cả lên.

Đứng phắc dậy đấm mạnh vào tường, cơn đau truyền đến phần nào giúp tôi tỉnh táo hơn. Đang chìm trong đống suy nghĩ của chính bản thân, bỗng sau lưng vang lên tiếng ai đó.

    "Anh Dương! Đang ăn mà anh chạy đi đâu thế. Làm em lo gần chết, có chuyện gì sao?"

     Tôi quay lại, hoá ra là Huy. Chợt thấy có lỗi vì lại bỏ đi ngang như vậy, tôi mở lời xin lỗi:

     "Anh xin lỗi, trong đó bí bách quá nên anh ra đây, hít thở xí cho thoáng ấy mà"

     "Hời ơi, có gì thì nói em một tiếng chứ. Làm người ta chạy đi kiếm anh muốn khùng luôn. Vậ-"

     "Tay anh bị làm sao đấy?"

     Tôi giật mình, vội đưa tay ra sau lưng nhằm giấu đi "vết tích" ban nãy

    "C-có gì đâu, chắc tối nên em nhìn nhầm ấy"

     Huy khống chế nắm lấy tay tôi, tôi bèn giựt lại. Cả hai cứ thế giằng co với nhau, khổ nỗi nhóc này ăn gì mà khoẻ thế, tôi đấu không lại. Đành buông tay cho cậu nhóc xem, mặt thì cúi gầm xuống như thể đang chịu phạt.

"Gì đây, ai đánh anh à. Nói cho em biết đi"

"Không có gì đâu, anh bất cẩn nên quẹt trúng thôi í"

Huy nghiêm mặt nhìn, tôi có thể thấy rõ sự lo lắng lẫn tức giận thể hiện trên khuôn mặt ấy. Im lặng một hồi, Huy lên tiếng:

"Anh đừng có nói dốc, kể từ lúc còn trong quán, anh đã có biểu hiện lẫn hành động lạ rồi. Đã thế tự nhiên còn đùng phát chạy một mạch ra ngoài, xong giờ đây thì tay bị thương. Anh nghĩ anh nói thế thì em sẽ tin à, không qua mặt được em đâu, em đâu phải trẻ lên ba"

Nghe nói thế tôi lại càng chột dạ, lảng đi nhìn xuống đất, không dám ngẩng mặt nhìn thẳng. Huy đưa tay, nâng mặt tôi lên

"Nhìn em này, có chuyện gì? Nói em nghe, được không"

"Anh không muốn nói, đây là chuyện của riêng anh. Không cần em quan tâm"

Huy mím môi, mắt em ánh lên đầy sự buồn bã. Em bỏ tay tôi ra, chẳng nói chẳng rằng quay lưng rời đi. Cảm thấy như bản thân đã lỡ lời, tôi cất tiếng gọi em

"Hu-"

Câu nói chưa kịp nói ra khỏi miệng. Tôi mở to mắt, nhìn khuôn mặt đang ở cự li gần. Huy hôn tôi, một nụ hôn bất ngờ mà tôi chẳng thể nào lường trước được. Tôi hoảng hốt đẩy mạnh em ra, đưa tay chạm lên môi.

"Em làm cái gì vậy?!"

"E-em xin lỗi, em không khống chế được"

Huy lúng túng tiến lại gần , giơ tay tính chạm vào tôi. Giật mình lùi mạnh về sau, tôi giữ khoảng cách với em, đồng thời quay mặt đi hướng khác.

"Đừng đến gần anh, sau này cũng đừng gặp nhau nữa. Anh không có tình cảm với em, đừng theo đuổi anh nữa, chỉ càng thêm đau lòng thôi. Anh không đáng cho em phải tốn thời gian như vậy"

"Có phải là do người đàn ông đó không?"

Huy mở miệng, lời nói của em như búa đóng từng nhát sâu vào trong lòng ngực tôi. Tôi vội ngẩng đầu, lẩy bẩy hỏi ngược lại

"S-sao sao em biết?!"

"Trong lúc anh ngủ quên bên quầy, em vô tình thấy tấm ảnh đó. Hạnh phúc thật đấy, cười tươi thế mà... Nhưng sao chẳng thấy người ấy đến gặp anh nhỉ, hay chỉ mình anh đơn phương. Nếu vậy thì em vẫn còn cơ hội theo đuổi mà"

Huy cười nhìn tôi, nhưng tôi biết rõ trong lòng cả hai hiện đang rối bời đến mức nào. Chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí cứ thế bị bao trùm bởi sự yên tĩnh. Cảm giác như cứ tiếp tục im lặng nữa thì cả hai sẽ bị nó bóp nghẹt mất.

Huy là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí gượng gạo

"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Đi thôi, em chở anh về, cũng trễ rồi. Để cô ở nhà trông"

     .....

    Về đến nhà tôi chào Huy một tiếng rồi đánh bài trốn vội. Đi được nửa đường, tôi nghe em hét lên:

    "EM NÓI RỒI ĐẤY, EM KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU. EM SẼ LÀM MỌI CÁCH ĐỂ ANH THÍCH EM CHO BẰNG ĐƯỢC. NHỚ LẤY, NGUYỄN TÙNG DƯƠNG!!!"

     Tôi chẳng quay lại nhìn, cứ thế mà cắm đầu chạy, nhưng trong lòng lại hết sức rối rắm, thầm nghĩ

    "Phải làm sao đây, sao mọi chuyện càng ngày càng đi xa thế này"

ninh dương - goldfish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ