08

406 59 2
                                    

"Dương ơi, coi quầy hộ cô nhé. Cô đi công việc một tí, hồi cô về"

"Vâng cô cứ đi đi, để đấy cháu trông cho"

     Người phụ nữ vừa nói chuyện với tôi ban nãy là cô Loan. Nhờ có cô, tôi mới có chốn dung thân ở cái đất Hạ Long này, tôi biết ơn cô nhiều lắm. Nếu không có cô, chẳng biết bây giờ tôi thành cái dạng gì nữa.

     Dù đã qua bốn mươi, cái độ tuổi đáng lẽ phải con đàn cháu đống. Ấy vậy mà, cô kể với tôi rằng, cô chẳng thích lấy chồng hay có con. Gia đình cũng khuyên dữ lắm nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu. Cô bảo tôi, cô ghét bị gò bó, muốn cống hiến hết mình cho cuộc sống của bản thân. Tôi cực kì nể trọng con người cô ở vấn đề này. Nghĩ đến chuyện yêu đương, kết hôn tôi lại bất giác nhớ đến anh.

Tôi thầm nghĩ

Nếu lúc đó tôi ở lại, thổ lộ hết tấm chân tình của tôi dành cho anh, thì không biết mọi chuyện có đi theo một hướng khác không nữa...

Lắc mạnh đầu nhằm gạt bỏ những suy nghĩ, hồi ức đó. Tôi tự động viên bản thân:

"Không đời nào anh ấy lại có tình cảm với mình. Bọn mình chỉ dừng lại ở mức "tình bạn" như lời anh nói thôi"

Cho dù có cố làm mọi cách, tôi biết tôi chẳng thể nào quên được Ninh, anh như khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi thở dài:

"Cũng ba năm trôi qua rồi, không biết anh ấy sống sao nhỉ? Có hạnh phúc không? Có khoẻ không? Mọi chuyện có đi theo đúng ý mà anh mong muốn không...?"

"Haiz, thôi không nghĩ nữa. Tiếp tục làm việc nào" Tôi xốc lại tinh thần, tiếp tục công việc mà cô Loan giao cho tôi.

Đang ghi chép sổ sách của tiệm, bỗng dưng có một bó hoa được đưa đến trước mặt tôi. Chẳng cần phải ngước mặt lên xem cũng đủ biết là ai. Người đó lại tới rồi.

"Tặng anh này. Tùng Dương, cuối tuần này đi chơi với em!"

"Anh bảo em bao nhiều lần rồi, anh bận lắm, không có thời gian đi chơi với em được"

Tôi ngước lên nhìn cậu trai trước mắt, mỉm cười đáp lại. Thứ khiến tôi chú ý đến là bó hoa, vẫn là hoa hồng. Vẫn là khung giờ 5:30 chiều, vẫn là khuôn mặt lẫn giọng điệu lắp bắp đó. Nghe tôi từ chối, cậu trai lại càng tỏ vẻ luống cuống.

"Đi mà anh, chỉ một hôm thôi. Đằng này em mời anh đi vào cuối tuần mà. Đừng có nói điêu, ai lại làm việc vào cuối tuần chứ"

"Anh bận thiệt "

"Anh nói câu này bao nhiêu lần rồi ấy!! Em không bỏ cuộc đâu, mai em sang tiếp"

Cậu trai để lại bó hoa, tạm biệt tôi rồi rời đi. Tôi thở dài, thật sự không biết phải làm thế nào để chuyện này kết thúc. Tình trạng này kéo dài được hơn một tháng rồi. Làm tôi đau đầu hết cả lên ấy.

     Phải nói sao nhỉ, cậu ấy là khách của tiệm, nghe cô nói thì lâu lâu mới ghé. Còn lí do tại sao lại nhớ mặt, thì cô bảo với tôi rằng do cô có ấn tượng khá tốt về cậu trai này.

ninh dương - goldfish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ