03

539 72 1
                                    

     Quanh đi quẩn lại cũng đã trải qua một khoảng thời gian dài đáng kể sau hôm xuất viện. Mọi thứ dần trở về đúng như quỹ đạo của nó, tuy đã được gia đình chạy chữa về vấn đề sẹo để lại sau bỏng. Tôi vẫn chẳng tự tin mấy vào bản thân, kể cả trời Hà Nội có nóng lên đến tận 40 độ thì tôi vẫn phải bất chấp mặc áo dài tay cho bằng được.

     Tôi sợ rằng những vết tích còn sót lại của vụ bỏng đó, dù có chạy chữa đến mức nào nhưng khi để lộ, thì chúng vẫn mang lại cảm giác doạ người.

     Nói sao nhỉ, năm nay là năm cuối tôi học ở đây rồi, tương lai vẫn mịt mù chưa biết rõ mọi thứ sẽ trong như thế nào. Luôn tự hỏi không biết ra trường mình có việc làm đàng hoàng không, có bạn bè mới, hay có người thương nào không ấy nhỉ. Quá nhiều vấn đề phải suy nghĩ làm tôi rối tung cả lên.

     Ngồi thẩn cả buổi thì cũng đến lúc hết tiết luật kinh tế - môn mà Bùi Anh Ninh đây ghét nhất. Tôi vội thu dọn đồ đạc, ở nhà còn có "em xinh yêu" đang chờ tôi đi học về đây này. Vừa dọn tôi vừa lẩm bẩm:

     "Eo ôi không biết xui khiến gì đi đâm đầu học kế toán chi cho giờ khổ não với mấy cái luật này vậy trời."

     "Ê Ninh"

     "Hết hồn má ơi!!" Tôi quay vội ra xem ai vừa huých vai gọi tôi, hoá ra là cái Linh. Nhỏ này khoái hành hạ tim tôi lắm, cứ bất thình lình xuất hiện bên cạnh mà gọi thôi.

    "Gì đấy, tao van mày. Sau này đứng trước mặt mà kêu được không? Không tao chết vì đau tim mất con à"

     Vừa nói tôi vừa giả bộ lấy tay ôm lấy lồng ngực. Linh nhìn tôi diễn thì cười phá cả lên, nhỏ bảo:

     "Thôi thôi bớt diễn dùm tao cái. Tí đi chơi không? Bọn trong lớp chúng nó rủ đi ăn xiên bẩn rồi hát karaoke đấy. Tao nhớ mày thích hát lắm mà, đi đi cho vui"

     "Thôi tao bận rồi, bọn mày chơi đi. Nhà còn có người đợi tao về"

     Không để cái Linh kịp lên tiếng trả lời, tôi phóng vội xuống bãi để xe.

     "Ơ này, Ninh! Ninh?! Lạ nhỉ mình nhớ nó đâu có thuê chung với ai"

     Chẳng bao lâu cũng tới nhà, tôi thầm cảm ơn bố mẹ vì đã thuê cho một chỗ ở quá tiện. Không gần cũng không xa trường, vừa khỏi lo đi học trễ vừa khỏi lo đụng mặt người quen.

     Chạy vội vào nhà, điều đầu tiên chẳng phải là cơm nước gì. Tôi chạy ngay đến bể nơi chứa "em xinh yêu" của tôi.

     "Bé xinh yêu của anh đâu rồi nhỉ, dương ơi?"

     Có vẻ em cũng nghe thấy tiếng bước chân vội vã mà bơi vội ra khỏi "ngôi nhà" tôi trang trí trong bể cho em.

    "Đây rồi, ngoan quá. Dương có nhớ anh không?" Tôi với tay vào trong bể nhằm chạm tới em

     Em dụi nhẹ vào tay tôi, chẳng biết sao nhưng tôi luôn có cảm giác em lúc nào cũng hiểu ý tôi ấy. Chẳng biết đây chỉ là vô tình hay em hiểu tôi thật, tôi cũng chẳng cần làm rõ vấn đề đó làm gì. Cho dù có ra sao thì em vẫn là em bé nhỏ của tôi, vẫn tương tác với tôi là đủ rồi.

ninh dương - goldfish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ