04

480 65 2
                                    

"Ninh ơi, dậy đi"

Đang chìm trong giấc mộng đẹp, bỗng chợt thấy như có ai đang thủ thỉ bên tai. Bị chọc nhột, tôi bèn đưa tay bóp lấy má người nằm cạnh. Lờ mờ tỉnh dậy mà nhìn "kẻ gây rối" đang ríu rít không yên bên tai, tôi mỉm cười nhìn em.

"Gì đấy? Hôm nay không có lớp, cho anh ngủ thêm một tí đi mà"

Nói rồi tôi kéo lấy em ôm vào lòng, nhưng mà eo ôi em tôi bị sao ấy vừa mới ôm có tí thì lại giãy ra. Tôi giả bộ "chẹp" một tiếng rõ to làm em khựng lại, được đà lấn tới tôi lại tiếp tục giả giọng dọa em.

     "Sao, không ngoan mà thích hư phải không?! Anh đánh cho đấy, đánh đau đấy"

      Em nghe tôi dọa thì chui tọt lại vào lòng nằm im thin thít, còn chủ động lấy tay tôi gác lại lên người em nữa chứ. Đến lúc này không thể nào nhịn được nữa, tôi bật cười một tràng dài.

     Sau khi biết bản thân vừa bị trêu, em bật dậy đánh "yêu" tôi một cái rõ đau. Mặt em lúc này còn đỏ hơn cả cà chua, môi xinh cứ bặm lại tỏ vẻ hờn dỗi. Nhìn cưng chết đi được.

    "Bùi Anh Ninh! Anh lại trêu em!!"

     "Hahaha, được rồi không trêu nữa. Nói anh nghe, mắt híp nụ cười xinh cần gì hả? Sao lại gọi anh dậy sớm thế"

     Như nói trúng "chỗ ngứa", em lật đật cầm lấy chiếc ipad mà tôi đưa cho nhằm giải trí m những lúc tôi đi học. Tôi nhìn em quét quét một hồi trên màn hình, sau đó lại đưa lại ipad cho tôi xem.

    "Hửm gì đây, Công viên nước Hồ Tây? Giờ anh dậy sửa soạn rồi chúng mình đi nhé"

     "Ơ sao anh biết em muốn đi, em chưa nói gì mà?" Em ngơ ngác nhìn tôi.

     Tôi đưa tay nhéo nhẹ lấy má Dương rồi nhìn em cười nói:

     "Nó thể hiện ra hết trên gương mặt của em kìa, chẳng lẽ anh lại không nhận ra. Dù gì cũng cần ra ngoài mua chút quần áo mới lẫn đồ cá nhân cho em, giờ sẵn tiện đi một thể luôn. Được rồi sửa soạn rồi lên đường thôi"

     Chuẩn bị xong xuôi thì bọn tôi cũng đã có mặt trên xe, suốt cả một chuyến đi em cứ hát miết. Làm tâm trạng tôi cũng vui lây, tự dặn lòng là phải chở em đi đến nhiều nơi hơn mới được. Sau tầm bốn chục phút lái xe, chúng tôi cũng đã đến được địa điểm cần đến - Công viên nước Hồ Tây.

     "Nhìn kìa nhìn kìa. Chỗ này rộng thế, woa chỗ kia có ván trượt trong vui lắm kìa anh. Ôi anh ơi, em muốn chơi hết chỗ này!!"

    Có lẽ vì bản chất của em là cá nên khi nhìn thấy nước, em trở nên cực kì phấn khích. Em kéo tôi đi từ chỗ này qua chỗ nọ, từ đông sang tây khiến đầu tôi choáng váng hết cả lên. Tôi kéo nhẹ Dương lại, nói với em

   "Được rồi anh sẽ dẫn em chơi thử hết, nhưng mà phải ngoan ngoãn đi theo anh. Không có được tự ý tách ra, không thôi một hồi là lạc mất bây giờ"

Nghe đến đấy em mới thôi chạy loạn, ngoan ngoãn đứng cạnh nắm lấy tay tôi. Thấy em đã ổn định, tôi mới dẫn em đến khu trượt ống. Đứng trước khu trượt, tôi bỗng hoá đá thầm nhủ trong lòng

"Trời ơi sao nó cao dữ vậy.."

"Anh sao thế, sao đứng im vậy? Mau lên không một hồi đông phải xếp hàng lâu, em muốn trượt thử lắm rồi í"

"Anh biết rồi, mình đi thôi.."

Nói thế thôi chứ bây giờ tay lẫn lưng tôi đã bắt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng biết sao giờ, em tôi muốn chơi thì tôi phải chiều thôi. Thế là tôi đánh liều nắm lấy tay em tiến về khu ống trượt.

     .....

"ÁAA!!!"

     "HUHUHU, AI ĐÓ CHO TÔI XUỐNG ĐI. TÔI NGẤT MẤT!!!"

     Tôi gào thét trong vô vọng, tay bấu chặt lấy phao. Trong khi đó, Dương liên tục hú hét vì thích thú mà cảm giác mạnh khi trượt đem lại.

Đến khi xuống dưới, ôi thôi ta nói nó thôn. Ai cũng nhìn tôi rồi bụm miệng cười vì tiếng hét ban nãy. Tôi chẳng quan tâm mấy nữa vì bây giờ điều tôi cần hồi sức, không thôi lăn đùng ra đây xĩu mất. Dương thấy tôi không khoẻ thì bèn dắt tôi ra dãy ghế gần đó ngồi, em bảo:

"Anh có ổn không, hay chúng mình nghỉ tí nhé? À hay để em chạy đi mua nước cho anh, ngồi đây chờ em" Nói rồi Dương chạy đi, mặc cho tôi chưa kịp lên tiếng đáp lại lời em.

"Mà thôi kệ, chỗ bán nước cũng gần đây. Cho ẻm đi thử một lần cho biết, sau này có gì còn tự chăm được"

Ấy vậy mà đã ba mươi phút trôi qua, tôi vẫn không thấy bóng dáng em quay lại. Lúc này, tim tôi hẫng đi một nhịp. Cả người đứng bật dậy chạy đi tìm em.

Đến gần quầy hàng cách đó không xa, tôi cất tiếng hỏi nhân viên đứng quầy:

"Chào anh, cho tôi hỏi ban nãy có người nào cao khoảng độ m7, tóc ngắn, mắt híp với mặc áo thun hồng lại đây mua đồ không?"

"Hừm... Ban nãy cũng khá đông nên tôi cũng không chú ý lắm. Để tôi nhớ lại xem"

Tôi nhìn anh chàng, trong lòng thầm cầu rằng anh ấy sẽ biết Dương hiện tại đang ở đâu.

"À! Tôi nhớ rồi, cái cậu trai áo hồng. Tôi nhớ ban nãy sau khi mua nước xong, chưa nhận lại tiền thối mà cậu ta đã chạy đi mất. Hình như.. Là chạy về hướng bên kia kìa"

"Tôi cảm ơn"

Nhận được câu trả lời, tôi vừa chạy về hướng được chỉ vừa cầu đừng có chuyện gì tệ xảy đến với Dương của tôi. Theo sự chỉ dẫn của nhân viên, cộng thêm việc dò hỏi những người trên đường. Thì cuối cùng tôi cũng đến được điểm cuối cùng.

Tôi nhìn nhà kho cũ kĩ trước mặt, chỗ khuất như vậy chẳng có lấy một bóng người. Dương chạy ra đây làm gì chứ, đâu có gì để chơi. Dựa vào linh cảm không mấy tốt lành, tôi xông thẳng vào nhà kho. Trước mắt tôi, cảnh tượng tồi tệ hiện ra.

Một gã đàn ông đang ghì chặt lấy em xuống đất. Hắn giở những trò đồi bại lên cơ thể em. Dương nằm đó, mặt em nước mắt giàn giụa, quần áo xộc xệch. Miệng không ngừng xin hắn thả em ra.

Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi điên tiết gầm lên lao thẳng về phía hắn

"MÀY BỎ BÀN TAY DƠ BẨN ĐÓ RA KHỎI NGƯỜI EM TAO"

ninh dương - goldfish Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ