"Đây là đâu, sao tối thế này. Có ai ở đây không? Trả lời tôi đi?"
Không gian tĩnh lặng, chẳng có lấy một ai.
Xung quanh mọi thứ tối đen như mực, chẳng có lấy một tia sáng dù chỉ là le lói. Tôi chẳng biết phải làm gì, cứ thế rụt rè tiến về phía trước. Đi mãi đi mãi, trước mắt tôi dần hiện ra bóng hình quen thuộc.
"Dương..?"
Tôi chạy về phía em, đột nhiên như có thế lực nào đó giữ tôi lại. Cố gắng hết sức vùng vẫy, nhưng chẳng thể xê dịch dù chỉ là một bước nhỏ. Tôi nhìn lên, hét gọi lấy em
"Dương, là anh đây! Bọn mình đang ở đâu thế này?!"
Em quay lại, tiến đến gần chỗ tôi. Đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi. Hồi lâu, chẳng thấy em lên tiếng. Tôi sốt ruột hỏi:
"Đây là đâu, mau nói cho anh biết đi"
Buồn bã - Tuyệt vọng
Tôi nhìn thấy chúng hiện rõ trên gương mặt em. Điều đó lại càng khiến tôi trở nên cuống quít, tôi một lần nữa lên tiếng hỏi em
"Làm sao vậy. Xin em, nói chuyện với anh đi. Nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra"
Ngay lúc tôi sắp từ bỏ, em mới lên tiếng đáp lại:
"Đến lúc em phải rời đi rồi, tạm biệt"
Nói rồi em quay lưng bỏ đi, để lại tôi với hàng vạn câu hỏi. Tôi cố gắng lao về phía em, nhưng chẳng thể nào nhúc nhích được, từ từ nhìn bóng dáng em xa dần khỏi tầm mắt tôi.
"Em nói cái gì vậy, em chỉ đang giỡn thôi phải không?! Dương? DƯƠNG!!"
.....
"DƯƠNG"
Tôi giật mình tỉnh dậy, lưng ướt đẫm cả mồ hôi. Hoá ra tất cả chỉ là mơ, nhung sao tôi cứ cảm thấy mọi chuyện trong mơ ban nãy đều là thật. Tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, quay sang nhưng không thấy em nằm cạnh. Tôi vò đầu, đưa mắt tìm kiếm xung quanh
"Chắc là ẻm dưới nhà, để xuống coi thử"Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi chậm rãi từng bước đi xuống phòng khách, nhưng vẫn chẳng thấy em đâu.
"Ơ quái lạ, đâu rồi ta. Hay trốn chỗ nào ghẹo mình hả trời?"
"Dương ơi, em đâu rồi? Để anh tìm thấy là em tiêu chắc đó nhaa"
Rón rén đi đến sofa để xem em có núp ở đó không. Tôi nhảy ào lên ghế tính dọa em.
"Hù, anh bắt được rồi nháa"
Nhưng kết quả vẫn không có, lúc này tôi có chút lo lắng, cảm giác bồn chồn dần xuất hiện. Tôi đứng dậy đi vào bếp.
"Ơ cũng không có, ẻm đi đâu nhỉ?"
Cũng không thấy em?
"Gì vậy trời, trốn kĩ thế. Dương ơi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ninh dương - goldfish
Fanfiction"a goldfish is a reason enough for living, if someone needs a reason"