[ 5 ] Sương Mù

65 18 0
                                    

( Nhắc : Truyện phần lớn lấy bối cảnh 100 năm trước, nên sẽ có rất nhiều nhân vật không có trong nguyên tác )
=================

Vài ngày sau đó, chuyến hộ tống điễn ra thuận lợi mà không có vấn đề gì xảy ra. Sáng đi sớm, trưa nghỉ, chiều đi tiếp, tới tối rồi đựng lều qua đêm bên đường. Đôi khi họ sẽ đi qua các thị trấn nhỏ nhưng chỉ có thể đừng chân để mua thêm ít đồ rồi đã gấp gáp rời đi.

Hệt như lời đã ủy thác từ trước, bọn họ phải đến được Tứ Xuyên càng sớm càng tốt để giao hàng. Mặt hàng đáng quan tâm nhất chính là loại trà hiếm có đến từ Giang Tô. Loại trà được thu hoạch vào đúng tháng 3 mùa xuân sau quá trình 'ngủ đông' dưới tiết trời khắc nghiệt. Vị chát nhè nhẹ, hậu vị rất sâu và thanh khiết.

Cái đặc biệt nhất để cho loại trà này trở nên 'hiếm có' là do sự kì công trong thu hoạch đến phơi khô trà. Bởi vì đễ giữ được hương vị trà đặc biệt, họ không thể phơi chúng dưới tiết trời quá nắng hay quá mát. Cụ thể nhất chính là chỉ có thể phơi trà vào thời khắc bình minh đến và hoàng hôn đi. Quá trình để trà khô phải mất đến gần một năm, trong đó còn phải bảo quản chúng để chúng luôn trong trạng thái tốt nhất mà không bị mốc hay để sâu bọ gậm nhắm.

Khi nhóm người Hoa Sơn biết được giá trị liên thành của những rương trà kia, có khi còn gấp mấy chục lần rương vải vóc, trang sức còn lại. Cả dám rất tự giác giữ khoảng cách 'tối thiểu' nhất có thể. Thứ đó bằng cả gia tài bọn họ chứ đùa...thái độ làm việc cũng 'hăng say' hẳn.

Thời gian nghỉ ít đi, di chuyển nhiều hơn. Tất nhiên với một người học võ nhiêu đây chẳng vấn đề gì, nhưng trừ 5 người bọn họ ra. Thì tất cả còn lại đều là người bình thường, để những người đó không bị kiệt sức khi vì không thể theo kịp, Lạc sư huynh đã phân công 4 người còn lại luân phiên thay đổi chỗ với thương nhân và đánh xe, giúp đỡ bọn họ.

Tại sao Lạc sư huynh lại chỉ huy, trong khi Thanh Tử mới là người phụ trách nhiệm vụ này? Với ai thì không biết, nhưng với đám 4 người đó. Lạc, Hàm, Linh và Thanh Tử thì việc ai phụ trách không quan trọng.

Quan trọng là họ làm được gì. Cách làm việc chủ động nhưng lại vô cùng ăn nhập cũng đồng thời khiến Gia sư đệ mở mang tầm mắt. Trừ những lúc 4 sư huynh kia sáp lại gần nhau trong lúc nghỉ ngơi là hơi bất ổn chút...

Mà thanh phần 'bất ổn' nhất là Linh sư huynh và Thanh Tử sư huynh....ai có thể nói cho cậu biết. Kiếm của đạo sĩ chẳng phải đùng để chiến đấu à????

Tại sao bây giờ lại dùng nó như phóng lao trong lúc đi săn, hay gọt rau rủ, cắt thịt, mổ cá vậy!!?!? Nếu chưởng môn nhân hay sư phụ nào mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ phun máu tại chỗ đó!!!

Làm ơn hay thương cho cái thân già bọn họ!

Còn hai vị sư huynh có cản thì cản có tâm tý được không!!? Tuy nhắc nhở nhưng hành động thì đang giúp hai người kia nấu ăn kìa!!

Gia sư đệ gào thét....nhưng không đáng kể.

Nhờ hai người kia đi săn, bắt cá mà mấy bữa ăn của cậu và đoàn thương nhân phong phú hẳn. Cả đoàn không phải chịu cảnh ngồi gặm nhấm lương khô với uống nước lã như những gì cậu tưởng tượng...

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ