[ 1 ] Hoa Sơn

153 24 2
                                    


[ Trung nguyên - Thiểm tây

Hoa Âm - Hoa Sơn phái ]

" Ca ca à...."

" ... "

" Ca ca ơi..."

" ... "

" Ca ca tốt của đệ, ca ca anh tú xuất chúng"

" ... "

" Ca ca...huynh để ý tới người đệ đệ đáng thương, hiền lành, tốt bụng, nghe lời-- "

" ....rồi rồi, thôi ngay cho ta, đệ đang trò gì thế hả?? "

Thanh Vấn - Đệ tử Thứ 13 của môn phía Hoa Sơn. Hiện đang mệt mỏi với cái tên đệ đệ khó bảo nhà mình. Là người luôn phải để ý tiểu hỗn thể ác ma này. Tránh để nó lại làm loạn.

Còn chưa tới Hoa Sơn được nửa năm đã gây biết bao nhiêu chuyện.

" Thanh Tử, ra khỏi người ta ngay. Đệ không đi luyện kiếm thì thôi đi. Đừng có ở đây mà ăn vạ như vậy, lỡ các sư huynh, sư thúc thấy đệ lười biếng lại mắng thì đừng trách "

Dù cho lời nói trách móc, nhưng giọng điệu của một đứa trẻ còn chưa vỡ giọng chẳng mang lại mấy phần de đọa, đã vậy còn có chút buồn cười.

Y ra vẻ là rất phiền khi Thanh Tử lúc nào cũng bám tới bám lui trên người, nhưng Thanh Vấn chưa bao giờ đẩy người đệ đệ này ra cả.

Thanh Vấn như mọi lần mà gõ nhẹ trán nó khi nó nghịch ngợm, rồi sẽ nghe tiếng cười kì kì hệt như đã biết rồi. Lúc nào cũng vậy.

" Đâu phải là đệ đang lười biếng đâu, đệ dù gì cũng tập xong rồi mà. Đệ là đang nghỉ ngơi thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ tập ngay!! "

" Rồi rồi..."

Có ngu mới tin là đệ không lười biếng, đệ đến gặp ta chủ yếu vì ở sân tập quá chán thôi. Thanh Tử được cái lại chạy rất nhanh, cứ hể không để ý là biến đi đâu mất.

" Ca ca này, đệ nghe nói sáng nay chưởng môn nhân và sư phụ đã tìm thấy một đứa trẻ ngoài cửa đại môn phải không??? " Thanh Tử cười khúc khích một tiếng, cũng không quên đi ý định ban đầu khi nó đi tìm Thanh Vấn.

Cũng chỉ vừa mới nãy thôi.

Nó vừa nghe loáng thoáng các sư tỷ nói tới. Đã ngay lập tức đi tìm Thanh Vấn để hỏi cho ra lẽ.

Trẻ con là vậy, cứ hễ không biết thứ gì, sẽ luôn tìm người nó tin tưởng nhất để hỏi.

" Ừm, đúng là có " Thanh Vấn thở dài, sao mấy chuyện như thế này nó lại bắt nhanh thế không biết.

Thanh Tử nhanh chóng buông tha cho đôi vai đáng thương của sư huynh rồi nhanh bước đi kế bên Thanh Vấn, điệu bộ ngoan ngoãn hệt như cái người vừa đu đưa trên cổ y không phải nó vậy.

Đúng là rất thích giả bộ.

Thanh Tử ngẫm nghĩ một chút rồi nói " Thế thì lạ thật...không phải Hoa Sơn nằm trên núi cao gập ghềnh à. Ẹt...nghĩ đến cái việc lên lên xuống xuống mấy trăm bậc thang kia rồi phải đi lên mấy khối đá lỏm chởm đã khiến đệ kiệt sức rồi! Chứ đừng nói đem một đứa bé lên tận đây"

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ