[ 3 ] Nhiệm Vụ

98 24 4
                                    

" Thanh tử à, dù không hiểu rốt cuộc đệ đang nghĩ gì nhưng mà nhớ này. Sư phụ nói rằng việc tu luyện giống như xây đựng một tòa tháp. Nếu muốn xây dựng nó lên cao, phải có nền tháp chắc chắn, vậy thì khi xây lên nó sẽ không bao giờ bị sập "

" Bởi vậy, hiện tại đệ chỉ cần luyện tập di chuyển khí mà thôi, đừng để ý quá với những thứ khác, cũng không cần gấp. Từ từ mà làm"

Với Thanh Vấn mà nói, những lời kia của Thanh Tử chỉ giống như những lời nói vô nghĩa thường ngày mà thôi. Lâu đần chính nó cũng sẽ quên đi...mà cả hắn cũng vậy.

Nếu lỡ như lúc đó hắn cân nhắc một chút...liệu bây giờ có khác không....?

__________________

Hoa mai không chỉ nở mỗi ở những khu rừng rậm rạp. Mà chúng còn có thể nở rộ trên những cành mai đứng hiên ngang một mình trên vách đá đựng đứng, khi đó...chỉ có những cây vẫn còn trụ vững sau những cơn cuồng phong khốc liệt.

Mới có thể nở hoa.

Hoa mai luôn sẽ nở trên Hoa Sơn, dù cho đó là mùa đông tuyết trắng thì vẫn sẽ thấy chúng nhuộm đỏ một góc nào đó trên các mỏm đá cheo leo. Hay chỉ đơn giản là một góc rừng thanh tịnh.

Hoa nở rồi lại tàn, từ mùa này sang mùa khác, từ tháng năm này sang tháng năm nọ. Thời gian cứ trôi hệt như dòng nước sẽ chẳng bao giờ dừng lại, hay sẽ chảy ngược lại nơi thượng nguồn.

...

[ 14 năm sau ]

Thân ảnh thoăn thoắt vút qua các bụi cây rậm rạp hay những thân cây già cỗi. Hệt như đã quá quen thuộc với địa hình, nó cứ tiếp tục lao về phía trước.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng suối chảy róc rách, phía sau những thân cây đã chắn đi bức màn màu nắng. Là một khoản không thoáng đãng với bãi cỏ xanh hơi ngả vàng.

Không mất quá nhiều thời gian. Người kia ngay lập tức để ý đến kẻ đang ngồi im lặng trên một tấm phiến đá lớn dưới bóng cây mai.

Thanh Minh bỉu môi.

Như đã quá quen, cậu nhanh chóng nhảy lên phiến đá lớn rồi ngồi xuống kế bên kẻ đó, im lặng không nói lời nào.

Nơi này cách đây không lâu chỉ có mỗi một con suối và một chiếc ao nhỏ, còn xung quanh là rừng cây rậm rạp và những tảng đá gồ ghề. Chung quy lại rất hoang sơ, khó mà tưởng tượng được nó có thể trở nên như thế này.

Thanh Minh đảo mắt một vòng rồi chuyển sang kẻ bên cạnh.

Như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của đệ đệ mình, Thanh Tử hé nhẹ mi mắt nhìn sang gương mặt cau có kia. Đôi mắt màu hoa mai to tròn và mái tóc đen ngắn được thắt gọn bằng một sợi dây buộc đỏ. Rõ là một gương mặt thanh tú, nhưng nhìn rất có ngạo khí và hung dữ.

" Chẳng phải đệ lúc này nên luyện kiếm à, sao lại ở đây rồi? "

Thấy người kia bất ngờ lên tiếng, Thanh Minh có chút giật mình rồi quay ngắt sang chỗ khác.

Dù có nhìn bao nhiêu lần, cậu cũng phải khẳng định. So với những đạo sĩ trong môn phái, người này luôn có cảm giác gì đó rất khác....

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ