( Nhắc : Truyện phần lớn lấy bối cảnh 100 năm trước, nên sẽ có rất nhiều nhân vật không có trong nguyên tác )
=================Thanh Tử mơ hồ nhìn những kí tự đỏ rực trên tay mình rồi đưa mắt nhìn vào sâu bên trong hang động tối đen.
Nó gầm gừ khó chịu, trong lòng đã sớm lôi hết đòng họ của cái tên đạo sĩ gì gì đó ra chửi hết một lượt!! Không những hang động nằm trên vênh trên vách núi mà còn bị cả một hàng cây che khuất. Đúng là dùng nơi này để giấu mấy thứ quý giá thì chẳng có kẻ nào mò tới nổi!
Nếu không phải cần giải quyết nhanh, có chết Thanh Tử cũng không muốn bước vào cái hang quái dị này nửa bước. Những thứ liên quan đến làm phép hay gì đó tất nhiên là chẳng tốt lành gì.
Hiện tại nó có chút hối hận rồi, khi nãy khoan đập bất tỉnh gã kia rồi bắt gã đi cùng mình có phải đỡ hơn chút không? Ít ra cũng biết được bên trong có bẫy hay bùa chú nào đó....
Chưa bao giờ nó cảm thấy lời dạy của Thanh Vấn đúng như lúc này, cần suy nghĩ kĩ trước khi làm...hoặc nói thẳng ra là nghĩ kĩ trước khi đấm ai đó.
...
' Ngỏ cụt..? '
Thanh Tử chậm rãi tháo vải bịch mắt xuống rồi quấn quanh cổ tay. Nó không chắc bên trong sẽ có thứ gì nên không thể dùng lửa thắp sáng, càng không thể tiếp tục tiêu hao sức lực vì sử dụng khí. Suy cho cùng, nó chỉ mới lĩnh ngộ được lần đầu thôi.
Có lẻ là vì ảnh hưởng từ trận pháp, Thanh Tử luôn có cảm giác như có thứ gì đó đang đè trên ngực nó. Càng ở bên trong bóng tối, nó càng cảm giác khó chịu, thà không thể nhìn thấy còn đỡ hơn nhìn nhưng chẳng thấy gì. Nếu không che mắt lại, nó chắc chắn sẽ phát điên. Xúc cảm từ các ngón tay giúp nó hình dung được những tường đá gồ ghề hay đôi khi sắt nhọn, mùi đất nồng nặc cùng hơi ẩm trong không khí khi càng vào sâu trong hang. Cảm giác bí bách làm ruột gan sôi sục như muốn nôn.
Cố gắng đi vào trong, nhưng trước mặt nó bây giờ lại là ngõ cụt. Dù có căn mắt ra cũng chẳng nhìn thấy gì. Thanh Tử lần mò trong bóng tối, sờ hết chỗ này đến chỗ khác lại không có kết quả.
" Mẹ nó! Nhất định phải có lối vào chứ! "
Rồi..
Nó vô tình dụng trúng một thứ gì đó trơn nhẵn, khô cứng nhưng lại dàn hồi...lần mò từ nãy giờ chỉ có đất và đá, thế thì lấy đâu ra...
'' Xì...xì...''
Cả người Thanh Tử tức khắc trở nên lạnh toát. Tròng mắt nó khích động đảo ngang đảo dọc, nó cảm nhận được rất rõ. Mọi tiếng động xung quanh đang thay đổi, không chỉ dưới mặt đất mà còn có cả trên các vách tường hay ngay cả trên đầu nó!!!
Vô số con 'mắt' đang nhìn về phía Thanh Tử!!! Các giác quan bị khích thích liền trở nên vô cùng nhạy cảm.
' Bị bao vây rồi! '
Tức khắc!
Nó rút kiếm, chém đôi thứ chỉ vừa vươn tới sau lưng. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi, vài giọt máu ấm còn bắn thắng lên mặt và khóe miệng nó. Thanh Tử mặc kệ đi vị sắt rỉ đang len lỏi trong miệng mình, nó điên cuồng vung kiếm xung quanh. Hàn quang cũng theo đó chém vào vô số thứ đang lúc nhúc trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Ranh Giới
Fanfiction🦋 Tác giả : Maru.N🦋 Giới thiệu nhân vật - Tên : Thanh tử - Tử Hy - Giới tính : Nam - Thân phận : Đệ tử đời thứ 13 của phái hoa sơn cùng đời với Thanh Vấn. Hai người là anh em ruột Thiếu niên 19 tuổi. Tựa như dương quang mưa phùng. Tựa như bạch pho...