[ 7 ] Thanh Lọc

55 19 0
                                    

( Nhắc : Truyện phần lớn lấy bối cảnh 100 năm trước, nên sẽ có rất nhiều nhân vật không có trong nguyên tác )
=================

" Thanh Tử!.. "

" Thanh Tử...."

...

" Tử hy "

Khi 'nó' kịp phản ứng, trước mặt bây giờ đã là một bức màng màu trắng xóa. Chúng chói mắt đến mức, khiến 'nó' phải nheo lại, có tiếng của ai đó...hình như là một cái tên...

Một cái tên xa lạ...nhưng cũng rất quen. Dường như rất lâu...rất lâu trước cũng có một kẻ gọi nó như vậy.

" Tử hy à, dậy đi đừng ngủ nữa "

Lần nữa mở mắt, ánh sáng chói mắt đần dịu đi. Khung cảnh lờ mờ trước mặt khiến nó trở nên mông lung đến lạ. Khi còn chưa phản ứng, đã một cánh tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối mù của nó.

" Không phải anh đã nói em nếu có ngủ thì nhớ vào phòng rồi à? "

Giọng nói nhu hòa đến ân cần. Cử chỉ nhẹ nhàng chẳng hiểu sao khiến tâm tình lại động đến vậy. Giọng nói thều thào phát khỏi từ cổ họng của nó, một tiếng kêu quen thuộc.

" Ca ca..."

" Hửm? Phụt....haha, sao lại gọi anh như vậy rồi. Có phải em lại thức đêm học kịch bản phải không? Tuy sắp có buổi diễn nhưng cũng đừng quá sức chứ "

Kịch bản..?

À phải rồi, nó là diễn viên nhỉ?. Một diễn viên kịch đang bước trên thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, một thiếu niên được mệnh danh là thiên tài với tài năng biến hóa khôn lường như một con tắc kè hoa trong sân khấu ca kịch.

" Em đói không? Chúng ta ra ngoài ăn. Dạo gần đây bận bịu quá, chúng ta không đi ăn chung rồi "

" Vâng..."

Nó đáp lại một cách vô thức, mặc kệ cho cơ thể nặng nề như muốn buông xuôi.

Nó từ từ ngồi dậy từ chiếc ghế sofa mềm mại, kế bên là một bàn đầy giấy tờ và kịch bản đã chi chít các ghi chú. Mọi thứ đều vô cùng bừa bộn hệt như những gì trong tiềm thức của nó lúc này.

Lần nữa ý thức được bản thân đang tỉnh táo. Trước mắt là khuôn mặt quen thuộc đang phản chiếu trong gương, mái tóc đen rũ rụi vì hơi nước. Nó đưa tay đựa vào thành rửa mặt rồi sờ lên đuôi tóc của bản thân...

Trước giờ tóc nó ngắn đến vậy à?

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cũng đã một lúc sau đó. Nó quay trở về phòng khách thì thấy một người đang xắp xếp lại đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, nó cứ đứng sững ở đó mãi cho đến khi người kia quay đầu lại nhìn.

Gương mặt ôn hòa, quen thuộc, khi vừa thấy nó, khóe môi người kia liền nhếch nhẹ một chút. Nó bỗng đưng lại trở nên gấp gáp, giọng nói cũng loạn hết cả lên.

" Anh hai! Hay..hay chúng ta mua nguyên liệu về nấu ăn đi. Em muốn ăn đồ anh nấu! "

Người đó có vẻ khó hiểu khi thấy bộ dạng kì lạ của nó, nhưng lại bật cười khanh khách.

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ