[ 6 ] Mộng Cảnh

54 17 0
                                    

" Chết tiệt...sao càng lúc sương mù càng dày đặc thế này.. "

" Ta nhớ rõ trước đây đã từng đi qua con đường này rồi. Địa hình ở đây không quá cao nhưng lại rậm rạp hiểm trở, xuất hiện sương mù về đêm thì cũng là chuyện bình thường "

" Cái quan trọng hiện tại không phải là ban đêm đâu tên điên, cùng lắm là mới sang trưa một chút. Với cả dù trời sắp có mưa giông thì không thể mới chỉ từng ấy thời gian đã xuất hiện nhiều sương trắng thế này! "

Đoàn thương nhân khi nãy còn ồn ào bây giờ còn chẳng dám nói thêm một câu nào. Cả đám người đồng loạt nhìn 4 đệ tử của Hoa Sơn đang đi phía trước, áo bào trắng đặc trưng hệt như sắp hòa vào màn sương lạnh.

Từ lúc lên núi đến đây,mấy người họ cũng chẳng nói thêm câu nào.

Như cảm thấy ánh mắt rực lửa đang hướng về phía này, Gia sư đệ run rẩy, rồi hướng mắt nhìn tới bóng lưng cao lớn của Đại sư huynh. Cậu thận trọng lên tiếng.

" Đại sư huynh...chúng ta phải làm gì đây?? "

Hiện tại chẳng ai biết phải làm gì tiếp theo nên vô thức bọn họ đều mong chờ hết vào Lạc sư huynh. Không chỉ Gia sư đệ đang chờ sự chỉ đạo, mà cả hai người còn lại cũng đồng loạt nhìn theo.

Sương mù càng lúc càng dày, giờ chỉ cần đứng cách nhau 2 - 3 trượng đã chẳng còn thấy gì. Không gian lành lạnh, âm u, hoàn toàn không biết rốt cuộc sẽ có 'thứ' gì xung quanh. Nên vẫn luôn phải giữ trạng thái tập trung để ứng phó.

" Tiếp tục di chuyển đi. Nhớ bám sát vào đoàn xe, nâng cao cảnh giác. Đừng để ai bị lạc, chia nhau ra giám sát"

Giọng nói nghiêm nghị, từng câu chữ rõ ràng dường như đã khiến bọn họ giảm bớt đi một phần căn thẳng. Không chỉ riêng đệ tử Hoa Sơn mà cả đoàn thương nhân cũng vậy, thứ họ cần bây giờ là một kẻ đám đứng lên thay họ đảm nhận trọng trách.

Nhưng nếu có bất chuyện gì xảy ra, chính kẻ đó rồi sẽ bị mọi người quay lại cắn xé không thương tiếc vì sự 'vô dụng' của bản thân mình...

Lạc sư huynh vẫn tiếp tục dẫn đầu đi về phía trước, họ từ nãy đến giờ vẫn không thể thấy được một nét mặt nào của y, chỉ có mỗi bóng lưng to lớn lãnh đạm luôn sừng sững trước mắt.

...

Không biết là trôi qua bao lâu, con đường đang đi phía trước dù có đi mãi nhưng vẫn luôn cảm giác chúng sẽ không bao giờ có điểm đừng. Vài người trong đoàn giờ đây đã sợ đến hoảng, mặt mày xanh lét cùng đôi môi tím tái, dù cho không khí có lạnh đến đâu nhưng trên sống lưng họ đã ướt đẫm một mảng mồ hôi lớn.

Vài người muốn nói gì đó nhưng khi thấy khuôn mặt trắng bệch của những người bên cạnh thì đã bị dọa sợ. Trôi qua được một khoảng thời gian căng thẳng có một người không nhịn được nữa nên lớn tiếng.

" Lão bá! Chẳng phải nói chỉ đi thêm mấy đặm nữa chúng sẽ có thể xuống núi rồi à?? Rốt cuộc đã đi bao lâu rồi chứ?"

" Đến khi nào mới thoát khỏi chỗ quái quỷ này đây!?!?"

" Cái này..."

Khi đã có một người dám lên tiếng, lên kéo theo một đám người ồn ào bắt đầu kể lể. Hết thương nhân này đến thương nhân khác nói không ngừng như kiểu ta đã thấy từ lúc đi đến ngọn đồi này đã có gì đó kì lạ rồi.

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ