[ 12 ] Vô Vọng

88 17 8
                                    

[ Quay lại 2 tháng trước. ]

Lạc huynh và Hàm huynh chờ mãi mà xung quanh chẳng có động tĩnh gì.

Vẫn là làn sương mù dầy đặc.

Vẫn là không gian bí bách quỷ dị.

Sau khi Thanh Tử rời đi, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Bọn họ cũng chẳng có tâm trạng nói gì với nhau

Nếu như...chỉ là nếu như, hai người biết được mọi việc sẽ đơn giản như vậy

Thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra...

Nhưng tất cả cũng chỉ là 'nếu như'....

Không biết trôi qua lâu, cả cơ thể hai người ngay lập tức lạnh toát khi nhìn thấy cảnh tượng xung quanh đang dần thay đổi. Cây cối bất ngờ bị héo mòn một cách nhanh chóng, từng rừng cây rậm rạp sơ đần mà chỉ còn những nhành cây khô khốc. Sương mù vơi đi, cảnh vật phía trước từ từ được hiện rõ. Những con ngựa chở hàng dường như cảm nhận được nguy hiểm đến gần với chúng. Chúng diên cuồng giẫy giụa, tiếng hí ngựa vang lên cùng với những tiếng kêu thét của các loài động vật xung quanh.

Khu rừng tĩnh lặng ban đầu, giờ đây chỉ còn là một sự hỗn loạn, Lạc sư huynh là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng ra hiệu cho Hàm sư huynh điều khiển đoàn xe. Ngay từ đầu bọn họ đã chuẩn bị sẵn, vì chỉ có hai người nên không thể đảm dương được tất cả. Thứ gì không cần thiết liền bỏ lại, ưu tiên đoàn người và hàng hóa quan trọng.

Hai người thúc ngựa, chạy thẳng về phía trước. Xuyên qua cơn gió lạnh lẽo mang theo những chiếc lá sơ sát tung bay, cuốn trôi cả làn mây đen trên đầu.

Ánh trăng sáng ướm mình chiếu rọi trên mặt đất, in hằn những chiếc bóng to lớn đang lao vun vút trong đêm.

Bọn họ không đừng lại, phải nhanh chóng đưa những người khác đến nơi an toàn, thì mới có khả năng quay lại hỗ trợ.

Băng qua cánh rừng, đi xuống con dốc. Cả hai người thúc ngựa lao thẳng đến thủ phủ Tứ Xuyên trong đêm.

Khi đến nơi đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Cảnh tượng mang lại quá mức đọa người, hai thiếu niên mặc y phục trắng cả người lắm lem bùn đất chạy thẳng vào cổng thành đã vậy còn kéo theo vài cỗ xe lớn.

Có xe chở hàng

Có xe lại chứa đầy 'thi thể'

Nhìn chẳng khác gì dân tị nạn...à không còn hơn cả thế.

Khi phái Hoa Sơn biết chuyện, đó cũng đã là vài ngày sau đó. Từ Tứ Xuyên đến Thiểm Tây rất xa. Chưởng môn nhân sau khi nghe Hàm sư huynh thuật lại vấn đề, người nhưng sắp gục ngã vì kiệt sức. Nhanh chóng ra lệnh cho một vị sư phụ và vài đệ tử khác đến Tứ Xuyên ngay trong ngày hôm đó.

Núi Minh Tạng không chỉ bị phá hủy, mà còn có vết tích sót lại của rất nhiều ma khí. Nói là 'vết tích' vì chúng chỉ còn là những làn khí mờ nhạt xuất hiện xung quanh. Dựa theo những gì còn sót lại, phạm vi trải dài đã bao trọn cả ngọn núi.

Cây cối cũng vì chúng mà chết dần chết mòn, chẳng còn bất kì sinh vật sống nào xung quanh.

Sự việc trên dường như đã gây ra một chấn động không nhỏ. Các môn phái lân cận hay ngay cả Cửu Phái Nhất Bang cũng đã phái người đi thám thính Minh Tạng, không chỉ có vậy, dáng quan tâm nhất lúc này là môn phái đã vô tình bị cuốn vào sự kiện trên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ