[ 8 ] Thần Thức

44 17 0
                                    

Lần nữa tỉnh dậy. Không biết đã trôi qua bao lâu, Thanh Tử vẫn ngồi lì một chỗ nhìn xa xăm vào khoảng không vô định. Bao bọc lấy nó là một màu đen huyền ảo, mị mù và tối tăm. Ấy vậy nó vẫn nhìn thấy rõ được cơ thể mình.

Thanh Tử không làm gì cả, rối lắm. Nó nằm dài trên mặt nước dưới chân. Bốn phía đều là bóng tối, duy nhất dưới chân lại giống như một hồ nước sâu thẩm. Dù là nước nhưng không cách nào xuyên qua được.

' Theo như trong sách miêu tả, nơi này......hình như thần thức.. '

Một thế giới sâu bên trong tâm trí của mỗi người, rang giới giữa thực tại và ảo cảnh. Theo sử sách ghi chép, rất ít trường hợp khi ai đó bị lạc trong thần thức nhưng vẫn còn giữ được ý thức riêng.

Nói cách khác, với một võ giả. Nơi đây là điểm mấu chốt trong quá trình tu luyện. Thành công có thể nâng cao võ công của bản thân, thất bại chính là tẩu hỏa nhập ma. Tệ nhất là chết bất đắc kỳ tử.

Trong quá trình này, con người sẽ mất đi ý thức, rũ bỏ lớp vỏ bên ngoài và đặt đến một cảnh giới mới.

Trạng thái đó khá giống với Khoảng Khắc Vô Ngã (*). Nhưng khác, là trạng thái rơi vào tâm thức thường xảy ra khi tu luyện. Còn Vô Ngã lại xảy ra trong quá trình say kiếm để tìm được đường kiếm của bản thân.

...

Dù đang trong thế giới tâm thức nhưng Thanh Tử lại chẳng buồn làm gì cả. Hình như...nó cảm giác bản thân không muốn tỉnh dậy.

' Khó chịu...'

Những mảng kí ức mơ hồ chẳng biết từ đâu ra. Tại sao nó lại mơ thấy bản thân là một diễn viên kịch? Tại sao những đồ đạc và kiến trúc lúc đó lại kì lạ đến vậy?

Và tại sao...lại mơ về một người có gương mặt rất giống với Thanh Vấn. Chỉ khác, người đó nhìn trưởng thành hơn rất nhiều, mái tóc cũng ngắn đi...và cả hình ảnh người đó đang cố với lấy nó với gương mặt đầy máu.

' Kinh dị quá...'

Những mảng kí ức cứ quanh đi quẩn lại. Càng cố không để ý thì lại càng khắc ghi.

Thanh Tử nhắm mắt cố gắng ổn định lại thần trí. Nhưng khi làm thế, các giác quan trên cơ thể lại dần trở nên nhạy bén, lần đầu nó cảm nhận được rõ mọi thứ xung quanh đến mức độ này. Khí lực tự phân ra khắp nơi, nó càng hình dung được mọi thứ.

Từng nhịp thở khiến cho lòng ngực phập phồng. Dẫn tới mặt nước tĩnh lặng nơi nó đang nằm cũng trở nên dao động, dao động ấy lan ra rất xa...rồi mất hẳn.

( Vù vù...)

Những tiếng vỗ cánh nhẹ nhè, nhưng chúng lại sắt lẹm như mũi dao. Thanh Tử từ từ mở mắt rồi phán đoán được dao động đó đang đến gần, chúng rất nhỏ. Gần như chẳng thể nghe thấy bất kì thứ gì.

Thanh Tử nghĩ lại rồi.

Nó không muốn ở lại cái nơi tối tăm này. Càng không muốn phải thấy cảnh đại ca nó với khung mặt đầy máu như ở chỗ đó.

Nó bật dậy lao nhanh về một phía. Mặt nước dưới chân cũng theo từng bước chân trở nên mà dập dềnh. Xuất hiện trước mặt Thanh Tử lúc này là một đóm sáng nhỏ, càng chạy tới, thứ đóm sáng ấy càng rõ. Là một...con linh diệp?

[ ĐN Hoa Sơn Tái Khởi ] Ranh GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ