||Smarts and Wits||

178 17 2
                                    


Sáng hôm sau có buổi ăn mừng nho nhỏ của Dazai, anh đã nhận được cuộc phỏng vấn! Ngay cả khi loài gặm nhấm đó thấy anh ta khả nghi, khả năng cao anh ta vẫn sẽ được thuê chỉ để thỏa mãn sự tò mò của hiệu trưởng. Cũng không có bằng chứng nào về tội ác trước đây của anh ta nên con chuột sẽ phải điều tra trực tiếp, còn cách nào tốt hơn là giữ Dazai ở gần? Con chuột đó cần phải xác định rõ ràng các ứng viên của nó... cho phép một người có thể gây nguy hiểm vào để giải trí hoặc giữ an toàn cho sinh viên UA? Có vẻ như con chuột chưa bao giờ lo lắng cho học sinh mặc dù bản thân họ đã gặp rất nhiều rắc rối rồi... ngôi trường thật kỳ quặc.
(Ýe anh còn dị hơn :))

Dazai cứ thong thả cho đến buổi phỏng vấn, anh ấy sẽ đến đó sớm nhưng chỉ để nhìn xung quanh và có thể tìm một học sinh hoặc giáo viên nào khác để nói chuyện. Ở đó có một giáo viên có năng lực tương tự như No Longer Human, tuy nhiên nó yếu hơn... người dùng chỉ có thể ngừng sử dụng năng lực khi mắt họ mở và các năng lực khác vẫn có thể ảnh hưởng đến họ. Điều đó thật tệ, Dazai chỉ cần đến đủ gần để đặt một ngón tay lên kẻ tấn công để ngăn chặn sức mạnh của chúng nên không cần thuốc nhỏ mắt cho anh ấy.

Chuông báo thức chuẩn bị bắt đầu vang lên từ điện thoại của anh và anh mỉm cười ranh mãnh, đã đến giờ rồi à? Anh rời khỏi chỗ ngồi rất thoải mái trên ghế dài và đi đến cửa, anh không thèm ăn mặc chuyên nghiệp hơn bình thường. Điểm khác biệt lớn nhất là anh ta mặc chiếc áo khoác đen của Port Mafia thay vì chiếc ADA. Anh mặc chiếc áo len cao cổ màu trắng và quần jean đen rách, băng vẫn quấn như bình thường. Dazai cũng cần một loại vũ khí nào đó để không gây ra câu hỏi nên anh đã nhét một con dao bấm nhỏ vào túi quần, một khẩu súng chắc chắn sẽ khiến anh gặp rắc rối ở trường học anh hùng.

Sau khi thu thập xong tất cả đồ đạc của mình, anh ấy đi ra ngoài. Anh ấy chọn đi tàu điện ngầm thay vì đi xe đạp, anh ấy có thể tình cờ nghe được một số tin đồn về UA và hôm nay anh ấy quá lười để tuân theo luật đường bộ. Ai mà biết làm một công dân tuân thủ pháp luật lại khó đến thế? Dazai lên tàu điện ngầm và ngồi xuống gần một nhóm học sinh. Anh đeo tai nghe và quyết định nghe nhạc trên đường đến đó, anh đã nghe bọn trẻ nói một chút nhưng chúng đang nói về việc Komaeda hôn Hinata hay gì đó tương tự... thông tin không liên quan đến mục tiêu của anh.

Chuyến đi diễn ra suôn sẻ, anh dành nó với âm nhạc vang vọng trong tai và suy nghĩ về bất kỳ câu hỏi nào có thể được hỏi. Chuyện đó chắc cũng dễ thôi, loài gặm nhấm được cho là rất thông minh nhưng... Dazai không được gọi là thần đồng ác quỷ nếu không thể đánh bại được kẻ thông minh nhất. Anh ta xuống xe ở điểm dừng với bước nhảy vọt. Anh ấy khá hào hứng với điều này, cuộc sống sống theo pháp luật thật nhàm chán... ít nhất là tại ADA, anh ấy còn có việc phải làm. Từ Kunikida khó chịu đến việc đánh nhau với những người sử dụng năng lực nghịch ngợm. Anh ấy thậm chí có thể nghe ca khúc yêu thích của mình nếu muốn, thế giới này quá đơn giản so với sở thích của anh ấy.

Cựu thành viên mafia lặng lẽ ngân nga một mình khi đi về phía UA, ngôi trường khá ấn tượng. Nó rất lớn và mang một cảm giác tương lai. Dazai bước đến lối vào, anh đã được hướng dẫn chỉ cần vào vì hệ thống đã biết sẽ có khách đến. Mắt anh quét khắp khu vực để xem có điểm nào của trường nổi bật không. Không có gì đáng nghi ngờ... ít nhất là điều anh không thể nhìn thấy. Dazai đi vào tòa nhà và lang thang không mục đích một lúc. Trường có những phòng tập thể dục thực sự tuyệt vời để huấn luyện, anh tự hỏi liệu mình có được phép dạy học sinh cách sử dụng vũ khí hay không. Khi những ý tưởng về giáo án tương lai hiện lên trong đầu anh, anh rẽ vào một góc và đâm sầm vào một người khác.

(BSDXBNHA_TRANSFIC) A New WorkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ