||Day After||

81 16 0
                                    

Dazai tỉnh dậy, có thứ gì đó ấm áp, à, không, ai đó ấm áp đang nằm trên người anh. Có người cũng đang ngáy rất to. Dazai vòng tay ôm lấy Chuuya, anh đặt bàn tay bị thương lên đầu Chuuya và cẩn thận chạm vào tóc cậu. Đây là nơi rất... nội địa. Nằm ở đây với Chuuya, gần như cả hai đều không phải là kẻ giết người hàng loạt. Như thể chúng không phải là nguyên nhân khiến nhiều người trở thành xác chết dưới chân họ và nhiều tội ác nhỏ khác xen vào. Anh chưa bao giờ mơ rằng điều này sẽ xảy ra, ở trong một khung cảnh nhẹ nhàng như vậy.

Mặc dù muốn thế này cả ngày, nhưng anh vẫn phải làm việc. Dazai khẽ huých Chuuya, "giá treo mũ, dậy đi! Cậu nặng lắm đấy!" Anh rên rỉ một cách khó chịu vào tai Chuuya. "Im đi... anh ồn quá..." Chuuya nhấc đầu khỏi ngực Dazai, tóc dựng ngược và rối bù, "anh muốn gì?" lời nói của cậu ta líu ríu vì cậu ta chắc chắn còn mớ ngủ (việt nam mik gọi là say ke:)). Dazai khịt mũi, tiếng khúc khích nhỏ phát ra từ anh trước khi chuyển thành tiếng cười lớn. Chuuya vỗ nhẹ vào cánh tay mình, "anh cười cái quái gì thế?" Dazai chỉ vào khóe miệng Chuuya, "cậu đang chảy nước miến kìa."

Chuuya đỏ mặt xấu hổ và xoa tay áo sơ mi lên miệng, "Khóa kéo! Và Tóc của anh trông giống như bị ánh sáng chiếu vào vậy." Dazai xoa đầu Chuuya, "Awe, Chuuyaaa! Nhưng tóc của cậu cũng là một mớ hỗn độn ". tất nhiên, vì anh là người tốt bụng nên Chuuya hất tay anh ra và vỗ trán. "Đồ ngốc, anh không có việc à? Để tôi thay băng cho anh." Anh đứng dậy và đi lấy những thứ cần thiết.

Dazai nhìn xuống cơ thể mình, Chuuya đã làm rất tốt vai trò y tá, lớp băng bó rất chắc chắn và hầu như không di dịch khi anh ngủ. Tuy nhiên, Dazai cảm thấy không thoải mái khi có người nhìn thấy anh mà không đeo băng. Ngay cả việc chỉ mất một miếng băng cũng khiến anh cảm thấy trần trụi và lộ liễu. Không phải là anh ấy không tin tưởng Chuuya nhưng... tấm vải trắng mỏng manh quấn quanh người anh ấy có phần giống như sự bảo vệ cho anh ấy. Một số thứ ổn định. Một hằng số trong cuộc đời anh.

Cảm giác của lớp băng gạc cào xước trên da bằng cách nào đó khiến anh thấy dễ chịu. Những chiếc băng về cơ bản là một phần của anh ấy, anh ấy luôn đeo chúng. Ngay cả khi anh ấy ngủ, ngay cả khi anh ấy tắm... Lần duy nhất chúng được gỡ bỏ là khi chúng rã ra và không thể trụ vững được nữa.
Dazai không thích nhìn vào cơ thể anh, anh không thích nhìn thấy vô số vết sẹo nằm rải rác trên da anh. Ngày càng có nhiều vết sẹo được thêm vào 'bộ sưu tập' của anh ấy theo thời gian, ngay cả trong ADA. Thói quen cũ khó thay đổi.

Dù anh ấy nói rằng anh ấy ghét đau đớn, rằng anh ấy muốn một cuộc tự sát hoàn toàn không đau đớn, anh ấy vẫn khao khát nỗi đau. Nói những điều đó, tất cả đều là dối trá. Một lời nói dối mà dường như không ai nhận ra. Sẽ không ai thắc mắc về việc anh quấn thêm băng hoặc hỏi về những lần mất tích ngẫu nhiên của anh ấy. Anh không cần phải bị người khác chỉ trích vì điều đó. Anh ấy hài lòng theo cách này.

Đau đớn là một từ đơn giản và cơ bản nhưng nó lại có rất nhiều ý nghĩa đối với anh. Đau đớn là thứ mà mọi người đều cảm thấy, do đó nếu anh cảm thấy nó, anh cũng giống như những người khác. Không phải thần đồng ác quỷ vô cảm hay một giám đốc điều hành mafia. Đó là một trong những điều đơn giản nhất mà một người có thể cảm thấy, cho dù là do va ngón chân hay bị đâm. Đau đớn là Đau đớn. Do đó, anh không có bất kỳ sự tranh cãi nào với việc bị đâm, bị bắn, bị đấm, bị đá, bị đầu độc, bị ném... Miễn là nó đau, anh không quan tâm.

Liệu điều này có được coi là một loạinghiện không? Có thể. Nó giống như một người nghiện ma túy, tìm kiếm thứ gì đó có thể làm tổn thương bản thân và không thể hoạt động nếu thiếu nó. Anh ta không ích kỷ đến mức lý do duy nhất khiến anh ta phải chịu đựng là vì lợi ích của chính mình, không. Nó cũng giống như một hình phạt.
Anh ta đã giết nhiều người, anh ta đã làm tổn thương nhiều người, anh ta đã gây ra những điều khủng khiếp như vậy trong suốt cuộc đời mình. Anh ta nên chịu trách nhiệm. Rốt cuộc, một con người sẽ không thể phạm những tội ác này và không cảm thấy gì về điều đó. Họ sẽ cảm thấy tội lỗi và cuối cùng bị pháp luật trừng phạt.
Sự trả giá cho tất cả những gì anh ta đã làm và sẽ tiếp tục làm rất đơn giản. Anh phải bị tổn thương.

Hy vọng là Chuuya sẽ không ép anh trả lời nhưng anh biết rằng mình là kẻ thua cuộc, anh chắc chắn sẽ làm vậy. Có thể không phải ngay lập tức nhưng chắc chắn là sẽ sớm thôi. Vâng, vấn đề đó có thể là vấn đề của Dazai trong tương lai, Dazai hiện tại cần phải chuẩn bị đi làm.

Chuuya quay trở lại phòng và đứng đến bên giường, "nghe này, tôi biết anh không thích mọi người nhìn thấy anh không có băng nhưng tôi cần thay chúng. Và đừng nói rằng anh có thể tự mình làm được, vì tay anh thực sự có một cái lỗ trên đó." Dazai không thèm trả lời, một khi Chuuya đã quyết tâm thì không còn lựa chọn nào khác.

Dazai ngồi bất động, mắt nhắm nghiền trong khi Chuuya tháo băng. Anh cố gắng phớt lờ cảm giác bị lột trần nhưng ngay cả cảm giác làn da trần trụi trước cái lạnh của căn phòng cũng đủ khiến anh khó chịu. Chuuya cố gắng hết sức để không để tay mình nán lại quá lâu trên cơ thể Dazai, anh đã cố gắng quấn nó an toàn nhất có thể theo mục tiêu của mình nhưng nhìn thấy sự nao núng nhỏ sẽ xảy ra mỗi khi tay anh chạm nhẹ vào Dazai khiến anh hấp tấp. Đối với cả hai người, khoảng thời gian đó có vẻ như dài vô tận nhưng Chuuya đã hoàn thành công việc trong vòng chưa đầy 15 phút.

"Xong rồi, giờ đi thay đồ đi. Giờ tôi thấy mình giống như một ông bố bà mẹ chết tiệt vậy" Chuuya thắt chặt miếng băng trên tay Dazai xong.

"Chuuya là bậc cha mẹ tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay, thật là một chú chihuahua bé nhỏ dễ thương!"

"Câm miệng! May mắn là anh bị thương, nếu không tôi sẽ đấm anh thật mạnh để anh nhìn thấy Chúa."

"Awe, vậy có lẽ cậu không phải là một bậc cha mẹ tốt..."

"Tôi là bậc cha mẹ tuyệt vời nhất trên trái đất, vì vậy hãy cố gắng và bắt tay vào làm việc."

Dazai chào Chuuya, sau khi bị đá vào ống chân, anh ấy thực sự đã chuẩn bị rời đi. Chuuya có một cú đá mạnh. Khi Dazai đã đứng ở cửa chuẩn bị rời đi, Chuuya đưa cho anh một chiếc túi giấy màu nâu. "Nếu tôi phát hiện ra anh không ăn, tôi sẽ ép anh ăn lần nữa."

Dazai mỉm cười, "tất nhiên rồi, bất cứ thứ gì cậu dành cho tôi, giá treo mũ" Chuuya bực bội với biệt danh đó nhưng không phản bác gì "Sao cũng được... tạm biệt, đồ ngốc." Dazai nhìn xuống Chuuya rồi nhẹ nhàng hôn anh, "Tạm biệt! Hẹn gặp lại sau." Với điều đó, Dazai đã làm những gì anh ấy làm tốt nhất, chạy trốn khỏi mọi vấn đề xung quanh Chuuya.

Chuuya thậm chí còn không thể xử lý chính xác những gì đã xảy ra, con cá thu ngu ngốc... luôn diễn trò biến mất. Tệ quá, cuối cùng anh ấy cũng sẽ phải nói chuyện! Không sớm thì muộn... có thể Chuuya sẽ đến thăm anh tại nơi làm việc, tên khốn đó sẽ không bao giờ biết được điều đó sẽ xảy ra.

(BSDXBNHA_TRANSFIC) A New WorkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ