Để đánh bại những đứa nhóc trong làng cô đã nhặt một thanh củi bên nhà và luyện tập,qua trái qua phải r xoay vòng cô dần nhớ lại những động tác mà ba cô đã truyền dạy trước kia,từng động tác của cô vô tình đc mẹ nhìn thấy bà chăm chú quan sát đôi mắt của bà đỏ hoe như muốn khóc,nhìn cô tập luyện bà như nhìn thấy đáng vẻ của ông ,lúc trước khi sinh cô bà cũng hay nhìn ông tập luyện dần như thuộc cả động tác nếu sức khỏe bà ko yếu thì cũng đã cùng ông tập luyện ,giọt nước mắt dần lăn xuống chiếc má của bà lúc nào chẳng hay, linh tính mách bảo cô cảm giác có người nhìn cô ,bỗng quay lại và sựng ngay khi đó là mẹ mình ,bà nhìn cô mà nước mắt chẳng ngừng rơi cô tưởng bệnh mẹ lại tái phát liền chạy lại hỏi han bà có bị gì không
Cô: mẹ...sao vậy ạ..bệnh mẹ tái phát hay bọn nhóc đó bắt nạt mẹ sao để con đuổi chúng đi nha..
Mẹ: không...chẳng ai bắt nạt mẹ cả...
Cô: Vậy sao mẹ khóc...?
Mẹ: Nhìn con tập luyện mẹ lại nhớ đến ba con...hình dáng ấy hiện hữu ngay trước mắt...mẹ không kìm đc mà khóc thôi......đôi mắt đen tuyền ấy của cô cũng ngập nước từ lâu mỗi khi nhắc đến ông ấy lòng buồn không tả siết,bây giờ cô chỉ cần biết rằng bản thân cần phải cố gắng để bảo vệ mẹ ,thay thế vị trí của ba và trở thành một trụ cột trong gia đình cô chỉ biết thế thôi.
Tình yêu và tình bạn 2 thứ đó đối với cô rất xa xỉ dần như là chẳng bao giờ có được ,cô chẳng dám mơ tưởng mình sẽ có 1 tình yêu đẹp , một tình bạn được người đời ghen tị ,cuộc đời của cô như 1 màu đen tuyền như đôi mắt vậy chẳng có lấy một tia ánh sáng hi vọng nào giải thoát cho cô.Mỗi ngày vào lúc sáng tinh mơ trước khi cả gà gáy cô đã thức dậy và chuẩn bị bữa sáng cho mẹ ,sau đó ra đồng gặt lúa cùng những người trong làng ,tuy còn nhỏ nhưng cô lại rất hoạt bát và nhanh nhạy chỉ là không được xinh đẹp mà thôi cô được lòng rất nhiều cô chú mỗi ngày chỉ khi lên đồng cô luôn được mọi người khen ngợi điều đó làm cho bọn trẻ trong làng ngày càng ganh tị và căm ghét cô.
Ngày nọ vẫn như thường cô chuẩn bị đồ ăn cho mẹ và lên đồng, có một điều lạ rằng con đường ấy hằng ngày cô vẫn đi hôm nay lại có điều bất thường ,để ra được đồng cô phải băng qua một con sông nhỏ nó rất cạn nên có thể dễ dàng vượt qua nhưng hôm nay lối ấy đã bị chặn bởi một đám cây um tùm cô đành phải kéo những cái cây trong bụi đó ra nhưng nó quá nặng so với sức cô thậm chí nó còn có gai làm cho cô bị xướt rất nhiều cảm thấy cách này không ổn cô đành phải kiếm đường khác ,ngày hôm nay là ngày thu hoạch lúa nên cô phải có mặt,1 phần là muốn cô chú đỡ được một ít và 1 phần cũng vì tiền công cô cố gắng đến bây giờ là vì có tiền mua thuốc cho mẹ,bà đã già yếu chẳng biết sẽ rời xa cô lúc nào..nên cô cần cố gắng hơn để níu kéo tuổi thọ của bà..cô kiếm hết chỗ này đến chỗ kia nhưng chẳng có đường đi đến đồng
Cô: không lẽ nhà mình sẽ nhịn đói sao...mẹ sẽ không chịu đc mất...Hức
Ngay lúc này chỉ nghĩ đến cảnh 2 mẹ con nhịn đói ăn những vụn bánh mì khô khan không có chất dinh dưỡng ấy mà cô đã không kìm được nước mắt mẹ cô đã già bà ấy cần được hấp thụ đủ chất dinh dưỡng thì mới chống chọi được cơn bệnh...mà bây giờ không lên được đồng thì lấy tiền đâu ra...
Ngồi bệt xuống bãi cỏ chẳng nghĩ được cái gì cả lúc này tâm trạng cô suy sụp cảm xúc vỡ òa mà ngồi khóc nức nở bỗng từ xa cô nghe tiếng một cô bé đó là Giao cô bé con của ông hàng xóm rất hay giúp đỡ nhà cô những lúc khó khăn
Giao: cậu sao vậy sao lại ngồi đây khóc thế..hôm nay thu hoạch đấy cậu không lên với mọi người à
Vy: tớ...tớ bị lạc r không đến được đồng...Hứccc
Giao: Haizz !cậu mít ướt thật! Có thế cũng khóc
Vy:...
Giao: được r đi theo tớ này...cũng sắp trưa r cậu mà không nhanh là không có lương đâu đấy...( búng vào đầu vy )
Vy: cảm ơn cậu..kkkKhoảng khắc ấy Giao như ánh sáng đến giải cứu Vy khỏi bóng tối bao trùm cô vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Đời Tôi
RastgeleCó một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi nó được gọi là làng Âu, cảnh vật xung quanh nó rất hữu tình và thơ mộng ng dân ở đó thường hay trồng lúa nước hoặc các ruộng bật thang.Trong làng có 1 cô bé tên là Huỳnh Anh Vy từ nhỏ đã rất giỏi giang được mn...