trích: a thousand years - christiana perri.
dành cho những ai muốn một cái kết hạnh phúc hơn.
.
khoảnh khắc cô ả đầu sỏ băng bạch kim kia chĩa súng vào lồng ngực thế anh, nước mắt trên má thanh bảo đã lăn dài.
- đầu thú đi, không bao giờ thoát được lưới trời đâu...!
- tao không quan tâm. nó là người yêu mày đó hả? tao lại càng bắn cho chết!
khoảnh khắc tiếng bóp cò vang lên, anh đã đẩy y ra chỗ khác, nhưng có vẻ đã không kịp rồi.
- thế anh, coi chừng!!! - anh choàng tỉnh hét lên, âm giọng chứa đầy đau đớn, trên khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt.
chàng trai kia lấy tay có vết dán băng cá nhân lau nước mắt cho anh, xong ôm lấy rõ dành.
- thanh bảo, anh đây, anh đây mà. em đừng khóc nữa nhé...
anh dựa hẳn đầu lên vai người đó, nhưng trong một phút liền tỉnh ngộ điều gì đó, lần nữa hét toáng lên.
- khoan đã, không phải thế anh!!! ai, ai hả? đừng có lừa công an...
- thanh bảo, bình tĩnh, anh đây. - y nắm lấy vai anh, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. - thế anh, arh-06 của em đây.
anh cố giằng ra nhưng không thành, không hề tin những gì trước mắt.
- thế anh rõ ràng đã trúng đạn rồi mà... không đúng...
- được rồi, thanh bảo bình tĩnh, nghe anh nói nhé.
trước khi y nhét súng lục vào túi, thanh nhi đã đưa cho y một thứ không kém phần quan trọng.
- thiếu tá không định dùng cái này ạ?
à, là áo chống đạn.
- cảm ơn thượng sĩ thanh nhi nhé.
- bọn em muốn thấy thiếu tá với đại úy bảo thành đôi lắm, hí hí.
lúc cô ả đầu đảng nọ bắn, đạn cũng làm y bật máu, nhưng cái đó là túi máu giả được đệm trước áo chống đạn - toàn là màu không thôi - nhằm đánh lừa ả, đồng thời cua vị đại úy mỏ hỗn kia, dù cách này đối với một công an thì có hơi đê tiện một tí.
- thì ra là anh lừa tui! - bảo đưa tay đánh bốp bốp lên lồng ngực đối phương. - sao không trúng đạn cho chết ngắc luôn đi, sống làm gì mà báo vậy hả?!
- thôi mà, anh xin lỗi thanh bảo mà. anh yêu em là thật, em nói đi, em cũng yêu anh đúng không?
- ... không! tại... tại lúc đó thấy anh vậy rồi tui quáng gà lên đó, được chưa? ai thèm yêu thứ thiếu tá bịp như anh hả?
- nào, anh bịp tại anh yêu em mà. đâu ai muốn làm người bình thường khi... oái em không thương người bệnh!!
là anh sùng máu nhéo tai y một cái rõ đau.
- bệnh cái con khỉ khô, ăn vạ một mình đi! tui về tui đi ngủ, mấy bữa nữa còn về lại sài gòn, ai rảnh chăm anh?
anh một nước đi thẳng, làm xuân trường và ngọc chương vào thăm "người bệnh" được một phen ngơ ngác.
BẠN ĐANG ĐỌC
| multi-central | hẹn ước từ hư vô
Fanfictionmình không tìm nhau, mà vô tình vương vấn sau tiếng ca chiều mưa. start: 240405 end: ngẫu hứng sương sương, mang đi nhớ nhắn.