lại là chiếc đơn giấu tên, bạn kêu tôi viết dô tree lên thì tôi dô tree cho bạn coi nè :>...
trích: bạn đời - karik, gducky.
.
thành dương ngồi trước bàn máy tính, vò rối mái tóc cho nó xù lên trông thấy.
- trời ơi tui bị điên rồi!
chết tiệt, một phút sai lầm của anh làm cuộc đời đi mấy chục cây số luôn rồi! ai đó cứu anh với, nếu anh là alpha thôi, beta cũng được, chứ không cần là enigma đâu, thì cớ sự không thảm hại như bây giờ đâu.
chuyện là hai bữa trước trước công ty có liên hoan, và yeah, anh đã lên giường với một cậu alpha - là thư kí của anh - tên là trần minh hiếu. là lên giường với một alpha đó!
nhưng công nhận, anh nhớ mùi mojito bạc hà kia quá.
- giờ có nên gọi không trời? rồi lỡ biết rồi cả họ ẻm có tìm tới đốt nhà mình luôn không ta?
hôm nay là ngày nghỉ, và trong đầu anh đang chia ra làm hai luồng suy nghĩ - một là ngó lơ, xem đêm hôm bữa như tai nạn, hai là đòi chịu trách nhiệm với ẻm, kiểu gì cũng được, ẻm không chịu cũng đòi đùng đùng rần rần ra ăn vạ luôn càng tốt. giờ chọn cái nào đây trời, để dương phân tích coi.
- nếu mình ngó lơ ẻm, coi như chưa có gì xảy ra thì thất đức quá, còn nếu chịu trách nhiệm ẻm thì mình được cả vợ lẫn con... cách thứ hai đi! cơ mà theo dõi đã.
liên tục mấy ngày liền, thư kí minh hiếu rất là cảm thấy khó hiểu. mấy nay sếp em bị gì á, cứ kè kè theo em riết thôi!
- dạ... dạ sếp, sếp bị sao á sếp?
- em có để ý...
- sếp, đừng nói nữa. em không chấp nhất nữa đâu.
nói rồi em vuốt miếng dán ở cổ. bây giờ em phải chặn lại những pheromone của mình, bất đắc dĩ bị biến thành omega, em phải cực khổ giấu tiệt gia đình. chết thật ấy chứ, bây giờ em cũng có công việc, cũng hai mươi lăm tuổi rồi, nhưng vậy là còn trẻ mà, em chưa muốn lập gia đình đâu, mà ba mẹ cứ hối thúc hoài.
- miếng dán trên cổ là sao đây?
- sếp, sếp buông em... á!
anh mạnh tay mở phăng miếng dán, mùi của một omega cuốn lấy cánh mũi anh không dứt. tưởng rằng sếp mình sẽ phập thêm chập nữa, nhưng không, anh chỉ bất lực vùi đầu vào trong đó, hít một hơi thật sâu, cho hai cánh mũi ngập tràn mùi mojito bạc hà. thề luôn là tự nhiên hôm nay anh thấy mùi này làm anh relax đến lạ.
- cho anh biến thái như này chút xíu nữa thôi. anh xin lỗi em, vì đêm hôm đó, anh muốn chịu trách nhiệm mà.
- ... nhưng chưa chắc đã dính đâu anh. - nói một câu nghe chí mạng dễ sợ chưa?
ai nói chưa chắc đâu, ra đây nói nghe chơi coi?
bằng chứng sờ sờ kia kìa, mới có tháng sau đó à, nghe mùi đồ ăn một tí thôi là ẻm đã nôn thốc nôn tháo, đã vậy còn chẳng ăn uống được gì cả. cái gì cũng tới tay sếp, sếp vứt em đi khám thai thật luôn.
- hú ye tui có con rồi!!!
- ủa là giờ em phải làm sao hả sếp? - minh hiếu phụng phịu nhìn người cấp cao hơn mình kia.
- cưới chứ sao, em hỏi lạ.
- là cưới chạy bầu á hả sếp?
lê thành dương trong một phút câm nín. thì nó cũng giống thiệt mà, đâu có khác mấy đâu.
.
trần minh hiếu công nhận một điều, từ ngày theo sếp về làm vợ, em thấy mặt sếp càng ngày càng dày, thậm chí còn dày hơn lớp bê tông tráng trong két sắt nữa rồi.
- vợ ơi, thơm quá, hê hê.
một cước một, em đạp thẳng lê thành dương xuống giường. tự nhiên em thấy hơi hơi hối hận rồi, biết thế năm tháng trước em không đồng ý cưới con người này, giờ lấy về mới thấy biến thái tới cỡ nào. đồng ý là nam công gia chánh của con người này cũng không tệ đi, nhưng mà đâu phải hở tí là húp nước thịt em kiểu đó?
đúng là mặt dày thật, dương sau khi bị đạp xuống giường vẫn lồm cồm bò dậy, leo lên giường "ấp người" tiếp. có một sự thật em không thể chối cãi, là em cần pheromone mùi gỗ thông của anh.
- vợ vừa là thư kí của anh trên công ty, vừa là thư kí của cuộc đời anh, hí hí. - mũi anh cọ cọ lên cổ hiếu. - anh muốn nghe mùi của vợ mà.
bây giờ đã là tháng thứ năm của thai kì, và đương nhiên, vì cả hai đều biết "vận động nhẹ" tí cũng không sao, nhưng em mệt lắm! xoa xoa bụng nhỏ, em làm nũng với bạn bé trong đó.
- con thấy chưa, có người ăn hiếp ba nhỏ con nè.
người vô liêm sỉ là người hay thắng, mọi người không nghe sao?
- ba lớn con đâu có, có ba nhỏ con thì có. ba nhỏ con chẳng thèm để ý gì đến ba hết á...
cười đến bất lực, em đành tỏa ít pheromone mojito bạc hà cho anh. là alpha, nhưng em vẫn là alpha của anh.
- vợ ơi, anh thương em lắm đó.
- dẻo miệng. cái này hỏng phải cưới chạy bầu hả?
- nhưng giờ thương thiệt. nói điêu anh ẳng em nghe.
thấy hiếu im lặng, anh nói tiếp.
- giờ anh đã xác định được tình cảm của anh. là anh yêu em thật mà. yêu cả con lẫn em.
em dựa đầu vào lòng thành dương, nghe anh thủ thỉ tâm tình.
- bầu nhớ phải chăm sóc bản thân nha, không được bỏ bữa, ăn uống đúng giờ, không được suy nghĩ nhiều quá, không được...
đang nói nói thì bầu ngủ mất tiêu. thôi để khi khác nói vậy, để anh ôm bầu ngủ cái đã.
.
tự nhiên mấy nay vô tri đến lạ luôn á :))...
BẠN ĐANG ĐỌC
| multi-central | hẹn ước từ hư vô
Fanfictionmình không tìm nhau, mà vô tình vương vấn sau tiếng ca chiều mưa. start: 240405 end: ngẫu hứng sương sương, mang đi nhớ nhắn.