sương sương chiếc đơn từ ChuPi2010 from facebook nhó.
trích: embietma - hieuthuhai, kng.
.
12a - lớp chuyên tự nhiên của một trường trung học phổ thông lớn ở sài gòn, có một bạn nhỏ họ trần, tên minh hiếu, gia thế tuy không khủng như mấy thiếu gia trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng được cái học giỏi, lúc nào xếp hạng cũng xuất sắc đứng hạng nhất khối cả. bây giờ sắp vào năm học mới rồi, em ta đang ngồi lướt lại danh sách thử xem năm nay lớp có ma nào chuyển đi không, vì hôm nay nữa là mai vào học rồi, nhưng em không ngờ, lại có một ma mới chuyển tới.
- "ê phúc hậu, mày biết phạm bảo khang là thằng nào không?" - em đã nhắn với thằng bạn thân mình như thế.
- "đợi xíu tao đào info".
trong tích tắc, lâm bạch phúc hậu type lại ngay cho thằng bạn nối khố của mình.
- "khứa này mới nhảy từ lớp xã hội lên".
- "á đù nhanh má? đéo hổ danh sinh viên khối k tương lai".
- "thấy có vẻ mọt sách các kiểu, em kiều của mày nghe đồn cũng khoái lắm".
đụng tới "em xinh", em ta giãy nảy lên liền luôn.
- "chòi má lỡ nó cua em kiều là tao chết liền luôn á".
nói thật thì em lên trường với mục đích... cho vui, dù gì thì chưa kịp lên học buổi đầu lớp mười hai nữa thì thầy thế anh - tổ trưởng tổ toán - đã chuyển cho em vài mail, là thư mời nhập học của một (vài) trường đại học rồi, vậy nên năm nay ẻm muốn vênh mặt lên trời vào lớp ngồi luôn cũng được, chấp luôn cả trường đuổi. tính tình thì ngông với chiến hết biết, nhưng trong mắt các giáo viên khác, kể cả thầy thanh bảo tổ trưởng tổ sinh khó tính nhất trường, em nó rất ngoan, vâng, rất là ngoan.
sau vài ngày nhập học, trong khi ngồi dưới canteen với hậu thì trần minh hiếu đã phán ra một tràng xanh rờn.
- đụ má tao ghét thằng mới vô vãi lài!
- gì nữa đây?
- giỏi quá sao đéo chuyển năm ngoái đi? tự nhiên đội hình đang ngon mà lòi đâu thằng xã hội à. mà tao thấy thằng này nó cứ "ấy ấy" sao á.
nhấp tí sting, em chửi tiếp.
- nó đeo cặp đít chai lên mặt, áo quần lúc nào cũng ủi phẳng phiu. kể cả khi mới vào lớp hay lúc ra khỏi trường, nó cũng đóng thùng nghiêm chỉnh. mà đặc biệt nhất là cái đầu của nó, chưa ai thấy tóc nó bao giờ, vì lúc nào đi học nó cũng đội một cái nón len dày. mẹ bà nó, làm như lạnh lắm hay sao á.
- ờ mày chờ đó đi con, cuộc sống đâu lường trước điều gì. - người đối diện em chán đời trả lời. - tự nhiên nhảy qua xã hội là xoàng chứ xã hội nhảy sang tự nhiên là thứ dữ rồi.
- đã vậy tính nó còn ẻo lả, yếu đuối, giọng lúc nào cũng lí nha lí nhí như muỗi kêu. nghe đâu mẹ nó còn làm đơn miễn học thể dục nữa.
"người thành công có lối đi riêng à?", cậu nghĩ thế, xong đáp lại đối phương.
- thôi bé yêu tao nghe mùi thứ dữ rồi con. tới đó điểm hóa nó hơn mày một cái ha, tao cười!
BẠN ĐANG ĐỌC
| multi-central | hẹn ước từ hư vô
Fanfictionmình không tìm nhau, mà vô tình vương vấn sau tiếng ca chiều mưa. start: 240405 end: ngẫu hứng sương sương, mang đi nhớ nhắn.