của ChuPi2010 nò.
trích: dynamic duo - hurrykng, hieuthuhai.
.
minh hiếu có hơi run run khi nhìn thấy người đối diện, nhưng vẫn cái bộ dạng mọt sách kia, em cũng có hơi hơi... bất mãn đi?
- anh làm gì ở trường của em đây?
- tại... - bảo khang đeo phụ kiện lên lại, giả bộ lí nhí như hồi đi nằm vùng. - tại người ta nhớ muốn đi thăm em chớ bộ...
- rồi dám giả làm giảng viên luôn? anh ăn gan hùm hả?
- thì người ta có lời mời về làm giảng viên không chính thức chứ bộ. cũng nhớ em nữa, hun miếng...
- ê không, nhớ thì nhớ chứ... đã là bồ bịch gì đâu?
- vậy là em không nhớ bạn phạm bảo khang bàn bên lớp 12a rồi...
anh giả bộ mếu máo nhưng cũng bị em đẩy ra. em nhỏ đâu có chịu được nước mắt người ta đâu, nhưng mà phải cứng!
- hong, chưa bồ bịch gì hết, cấm hun hít!
- rõ ràng năm ngoái em còn dựa dẫm anh các kiểu, năm nay em nỡ phũ phàng rồi. làm sao để em chịu cho anh hun, không là anh méc thầy thế anh nè huhu...
mang tiếng công an mà hơi dở nha anh khang, chưa kịp ăn vạ nữa đã bị em nhỏ chặn họng rồi.
- mời anh về trường cấp ba của tui méc. trường cũ tui giỏi, lên trường mới tui học như bò nhai cỏ nên không dám phách lối, cảm ơn à.
ta không ăn vạ được thôi thì ta hèn vậy.
- thôi mà, anh nhớ em mà. năm ngoái anh chưa kịp tỏ tình, chỉ ôm em rồi đi. xin lỗi bé yêu...
- làm nhớ gần chết xong nói câu xin lỗi là được á hả? ông coi tui là đồ chơi hay đồ vật mà cần thì lấy, không cần thì bỏ xó? hứ!
- anh cần em, nhưng đất nước cần anh mà. - khang quyết định tháo phụ kiện xuống luôn, ôm em nhỏ một cái. - mấy nay đấu tranh lấy lời khai để kết thúc vụ án, làm em đợi rồi.
có một em nhỏ họ trần tên minh hiếu khoái lắm rồi, nhưng vẫn trồng giá, nhưng bị anh cán bộ họ phạm kia bắt được trúng bài luôn.
- sao không cải trang nữa đi? rồi rủi học sinh đi ngang qua thì mốt sao ông làm ăn gì được nữa?
- anh về làm giảng viên không chính thức tuyên truyền phòng chống tham nhũng mà, đâu phải đi nằm vùng đâu mà em lo chồng em không làm ăn gì được?
- ai... ai vợ con anh mà anh xưng chồng ngọt sớt vậy chứ? đi ra bên kia đi, tui ghét anh rồi.
- vậy em nhỏ có yêu anh không? - anh đánh trực diện luôn. - nếu em không đồng ý thì anh với đất nước sẽ buồn lắm đó.
- đừng có đụng xíu là lôi tổ quốc nhân dân hù thằng này à, nó không sợ đâu. biến ra chỗ khác đi, không tui quánh cho bây giờ, hứ!
xong rồi em lầm bầm cái gì mà, "lì như trâu, sao tui khoái anh không biết nữa à...". anh nghe được mà, kinh nghiệm nằm vùng nghe lén mấy năm trời chứ đùa, trước khi quay lên bàn giảng viên thì bâng quơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| multi-central | hẹn ước từ hư vô
Fanfictionmình không tìm nhau, mà vô tình vương vấn sau tiếng ca chiều mưa. start: 240405 end: ngẫu hứng sương sương, mang đi nhớ nhắn.