(Có yếu tố spoil, cân nhắc trước khi đọc)
*Truyện dựa trên nguyên tác khi Yoo Chun Young bị tai nạn và Ham Dan I phải đổi lấy "sự tồn tại của mình" để cứu Chun Young. Mọi người quên mất cô và cô phải làm bạn lại từ đầu. Câu chuyện bắt đầu từ khi cả nhóm lên đại học, cả nhóm 5 người đậu mỗi Ham Dan I rớt, thi lại lần hai thì đậu. Tất cả mọi người mơ hồ đã hiểu bản thân đã từng rất thân với Ham Dan I nhưng lại không nhớ, tình cảm thì vẫn còn đó, nhưng vẫn có rào cản ngăn cách. Thêm vào đó, Eun Ji Ho chưa tỏ tình và cả nhóm ai cũng độc thân.
"Hả?? Du học? Ai cơ? Cậu á???"
Người đi đường chú ý đến giọng nói lớn của Ham Dan I, nhận ra bản thân đang thu hút sự chú ý bằng việc hét vào điện thoại, tôi vội lấy lại sự bình tĩnh.
Lúc này, người đang gọi điện với Ham Dan I lên tiếng. "Hic, ừ... du học, tớ đi du học... Không chịu đâu tớ chẳng muốn đi chút nào nhưng ngày nào mẹ tớ cũng nhắc... Rồi mẹ tự đăng kí đặt vé cho tớ luôn, tuần sau bay rồi... Tớ không muốn đi, không muốn đi, nếu phải đi thì đi với cậu cơ Dan à!!!!!!"
Tiếp theo đó là một màn mè nheo cùng với những từ ngữ tôi không tài nào dịch được, nhưng đại loại là không muốn đi.
"Từ từ bình tĩnh đã nào, cậu đã học một năm ở đây rồi bỗng dưng đi du học là sao?"
"T,thì.. hức... mẹ tớ muốn tớ đi du học từ năm ngoái rồi, mà tớ chối không muốn đi... Năm may bác tớ về thăm, nói gì đó mà mẹ tớ lại khôi phục lại ý định đó rồi, muốn tớ đi. Bác tớ sống ở bên Nhật ấy, có người quen bên đó nên mẹ tớ muốn gửi đi từ lâu lắm rồi..."
"Rốt cuộc thì họ hàng nhà cậu còn những nhân vật tầm cỡ nào nữa vậy?"
Gạt bỏ suy nghĩ đó đi, tôi vội tẩy não mình nên quay lại chủ đề chính, nhưng bản thân tôi cũng không biết nên khuyên thế nào."Tớ cũng không muốn rời xa cậu đâu..."
"..."
Cuộc gọi hôm đó kết thúc trong tiếng khóc của Ban Yeo Ryung. Tôi cũng mất hết tâm trạng đến trường.
Lại một người nữa sao? Lần này còn lại là Ban Yeo Ryung. Năm ngoái cả Yoo Chun Young cũng ra nước ngoài để mở rộng sự nghiệp phim ảnh, Kwon Eun Hyung cũng theo cậu ra đó để học hỏi thêm kỹ thuật y khoa, nghe bảo có cơ hội thực tập tại bệnh viện lớn. Tiếp đó Woo Joo In tham gia cuộc thi kỹ thuật cơ khí quốc tế và đạt giải nhất ngoạn mục, rất nhiều nhà đầu tư và phát triển đã tìm đến cậu ấy và đưa ra rất nhiều cơ hội, cuối cùng Joo In quyết định dừng chân ở Mỹ để học tập và học hỏi. Cả hai người họ đang ở Úc, Woo Joo In thì ở Mỹ, giờ tới Ban Yeo Ryung ở Nhật.
"Cũng phải..." Tôi lẽ ra phải quen với điều này chứ, đất nước này quá nhỏ bé để các cậu ấy tỏa sáng, nhưng mà như thể, các cậu ấy đang dần rời xa tôi vậy.
Suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi, tôi bỗng thấy lòng chua xót, buồn bã, tôi không muốn rời xa họ chút nào.
Hồi cấp 2, tôi luôn sẵn sàng cho việc sẽ rời đi, cho việc phải quên đi họ và họ có thể quên đi mình. Để không bị tổn thương, tôi thực sự đã tạo một khoảng cách để bảo vệ chính bản thân mình. À không, như thể đó là ngụy biện cho sự hèn nhát của tôi thì đúng hơn. Tôi luôn sợ phải thực lòng muốn được ở bên họ, sợ họ sẽ rời đi mà quên mất tôi là ai. Thà họ ghét tôi, chứ không phải quên tôi.
Bây giờ, tôi đã sẵn sàng để thật lòng muốn làm bạn và tươi cười cùng mọi người, dù cho tôi có thể biến mất đi chăng nữa. Thì mọi người như thể, đang rời đi.
Nghĩ rồi tôi vội tát vào má mình. Điên thật, sao có thể nghĩ thế nhỉ? Ích kỉ vừa thôi chứ, họ cũng cần phát triển bản thân mình. Họ có quyền lo cho tương lai của mình và không gì chắc chắn họ sẽ bên tôi mãi mãi. Họ có thể sẽ rời đi, nhưng tình cảm và những gì chúng tôi dành cho nhau vẫn ở đó. Tôi sẽ luôn tin như thế, vậy nên, lạc quan lên nào Ham Dan I.
"Mày sẽ ổn thôi mà."
•|•|•|•|•
"Không. Không ổn tí nào"
"Cả cậu nữa sao?? Eun Ji Ho??"
"Tớ xin lỗi mà..." Eun Ji Ho đầy tội lỗi nhìn Ham Dan I. Vì để thông báo Ban Yeo Ryung chuẩn bị đi du học, tôi đã hẹn hai người họ ra quán coffee quen thuộc, nhưng Ban Yeo Hyung vừa thông báo mình sẽ đi thì mặt cậu ta liền biến sắc, tôi cứ nghĩ cậu ấy đang buồn bã và tiếc nuối như nam chính ngôn tình thực thụ thì cậu ta lại bày ra vẻ mặt khó xử mà len lén nhìn tôi, rồi vả cho tôi một tin động trời. Cậu ta cũng chuẩn bị xuất ngoại.
Tôi vò mái tóc ngắn của mình trong tâm trí hoang mang. "Đùa gì vậy..."
"Bố tớ, um ý tớ là chủ tịch tập đoàn Hanul mới mở một chi nhánh tại Anh và người quản lí gặp vấn đề cá nhân nên phải vắng mặt, bố tớ muốn tớ qua đó vừa học vừa thực tập để lấy kinh nghiệm từ sớm... Tớ cũng đang trăn trở làm sao để nói cho các cậu, tuần sau tớ bay mất rồi..."
Thế giới tinh thần tôi như sụp đổ, tay tôi mất sức và đờ đẫn ngồi sụp xuống ghế. Tất cả bọn họ đi hết sao????
Đang quay mòng mòng với đống suy nghĩ mình sẽ ra sao khi còn một mình thì Eun Ji Ho cất tiếng. "Hay tớ không đi nữa..." Cậu ấy vốn luôn nhìn biểu hiện của tôi ngay từ đầu.
"Tớ cũng không đi!!!" Ban Yeo Hyung như thể chờ để nói câu này.
Tôi rất vui vì họ nói như thế, nhưng không được, tôi không thể để lợi ích của mình lên trên được.
"Không, các cậu phải đi. Dù gì đi nữa cơ hội này cũng hiếm có và đáng để các cậu thử, đừng vì tớ mà bỏ lỡ."
"N,nhưng mà Dan à..."
"Nếu cậu vì tớ mà từ bỏ, tớ sẽ dằn vặt bản thân mình đấy."
Tôi khẽ tiến tới ôm lấy Yeo Ryung. "Dù như thế nào đi nữa thì tớ vẫn luôn ủng hộ các cậu, đừng vì tớ mà kìm hãm sự phát triển của mình."
"Cậu sẽ không sao chứ...?" Eun Ji Ho khẽ vỗ vai tôi từ phía sau mà an ủi. Tôi bật cười, buông lỏng Ban Yeo Ryung đang ôm tôi ra và khẳng định chắc nịch. "Ừm tớ sẽ không sao đâu. Cố lên nhé, tớ cũng sẽ cố gắng đuổi kịp các cậu!"
"Hức.. aa... tớ sẽ luôn nhớ đến cậu, tớ sẽ nhắn tin cho cậu hằng ngày, cậu cũng phải gọi điện cho tớ, cho tớ biết hôm nay cậu ăn gì, làm gì, chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho tớ, không được giấu trong lòng, gặp khó khăn thì nói tớ tớ sẽ tìm cách giúp, nhớ tớ thì báo tớ biết tớ sẽ cố gắng tìm cách về nhiều nhất có thể..... (đã lược bớt)"
Ngày hôm ấy, tôi và Ban Yeo Ryung đã ngồi khóc và dặn dò nhau rất lâu.
"...sẽ luôn nhớ đến cậu..."
Chỉ cần như thế tôi cũng yên lòng rồi, vì bị lãng quên, thực sự rất đáng sợ.
Luôn cố gắng nhé, mọi người. Tớ sẽ luôn đuổi theo các cậu, vì tớ muốn ở bên các cậu.
Ham Dan I, ngày 17 tháng 1 năm 2006.
Tôi năm 19 tuổi, đã đậu đại học và chuẩn bị phải rời xa mọi người, những người bạn yêu quý của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Inso's law] Vì ngày mai nắng sẽ chiếu rọi một lần nữa.
FanfictionTớ không muốn sống ở một thế giới không có các cậu. CÓ YẾU TỐ SPOIL *Truyện được xây dựng trong trí tưởng tượng của mình dựa trên nguyên tác truyện "Inso's law" Tình tiết sẽ có vài ý mâu thuẫn, mong các cậu bỏ qua.