(12)

38 5 2
                                    

Lần này sớm hơn.

Năm đầu tiên tôi trải qua cuộc sống một mình khi họ xuất ngoại, tôi đã ở lại thế giới kia chính xác là ba tuần.

Cả năm thứ hai và năm thứ ba là một tháng.

Và năm nay...

".. là ba ngày."

Vì Eun Ji Ho đã nhớ ra tôi sớm hơn sao?

...

"Cảm ơn cậu, Eun Ji Ho..."

•|•|•|•|•

*Rengg rengg

...

*Rengggg renggg

"Song Hijk à, điện thoại tôi đang đổ chuông kìa, trả lại cho tôi đi mà...."

"Trừ khi cậu hoàn thành xong công việc sáng sớm nay cậu bỏ dở ạ."

"Lỡ đâu có chuyện gì quan trọng-"

"Điện thoại cá nhân cậu chủ thì liên quan gì đến công việc cần phải giải quyết ngay được ạ."

"Không chừng đó-"

"Tuyệt đối không phải chủ tịch và phu nhân gọi đâu ạ, tôi vừa kiểm tra xong rồi, cậu chủ nên tiếp tục làm việc."

Chết tiệt anh ta hiểu mình quá, hiểu đến đáng ghét.

"Cậu chủ, nếu cậu tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt cháy bỏng đó thì thiếu phu nhân tương lai sẽ phải ghen tị đó ạ."

"..."

"Lảm nhảm gì vậy chứ..."

Thiếu phu nhân tương lai à? Vợ của tôi ư...

"Cậu chủ thích cô Ham Dan I ạ?"

*Phặc

Là tiếng cây bút gãy.

"Này, bút gãy rồi, tôi không thể tiếp tục kí nữa, trả điện thoại đây."

...

5 năm theo cậu chủ tôi không ngờ mình cũng có ngày chứng kiến phút giây này.

"Cậu bị sốt à? Mặt cậu đỏ lắm đấy..."

"Đồ khốn!!! Trả điện thoại đây mau lên!!!!!!"

Coi kìa, hô hô, cậu chủ tao nhã tôi ơi. Tôi biết rồi nha!!

...

"Anh.. Anh có thôi nụ cười đê tiện đó đi không hả??"

"Cậu chủ đang yêu ư.."

"Này anh im đi!!"

Có thể tận mắt chứng kiến cậu chủ dở thói trẻ con vậy coi như tôi sống cũng đủ thọ rồi, cảm ơn cô Ham Dan I, tương lai cậu chủ đành phó thác cho cô vậy....

•|•|•|•|•

"Dở chứng à Eun Ji Ho? Tôi gọi cho cậu hơn 30 phút rồi đấy?" - Ban Yeo Ryung.

"Này tôi cũng là người bận rộn nha."
*Thư kí giấu tên đã bị đuổi khỏi khoang máy bay của Eun Ji Ho.

"Cậu về rồi à?" - Kwon Eun Hyung.

"Về rồi, bây giờ thì lại đi nữa rồi. Gọi group chat sao? Không sợ Ham Dan I nghe được à?"

"Tớ mới gọi cho mẹ xong, mẹ vừa đi ngủ rồi, chắc mẹ mệt lắm." - Woo Joo In.

"Vậy sao, bây giờ thì tôi nghĩ cũng cần phải có ngày ta phải nói rõ.
...

Ham Dan I.

Vào ngày 2 tháng 3 mấy năm trước rốt cuộc là có biến mất hay không?"

"..."

"..."

"Cậu ấy nói dối chúng ta sao?" - Yoo Chun Young.

"Chưa biết được mà..." - Ban Yeo Ryung.

"Nhưng mà... các cậu không tính về à?" - Yoo Chun Young.

"Cái gì? Cậu có tư cách hỏi câu đó hả??? Đứa bận rộn nhất ở đây là cậu đó!!" - Ban Yeo Ryung.

"À,... xin lỗi." - Yoo Chun Young.

"Lúc nào hẹn nhau về thì y như rằng sẽ có ít nhất hai người mắc chuyện. Như trò đùa được sắp đặt vậy." - Woo Joo In.

"Với cả tụi mình cũng cho rằng về lẻ tẻ như thế cũng không phải là ý hay, cảm giác không trọn vẹn cho lắm... Đang là sinh viên nữa, không nên tùy tiện về, tụi mình không phải con trai độc đinh của tập đoàn nào đó." - Kwon Eun Hyung.

"Liên quan gì đến tôi??"

... (lược bớt sự vô tri)

"Vậy tóm lại như thế này, năm nay phải về và về càng sớm càng tốt, Ham Dan I lần này thực sự đã biến mất rồi."

"Tụi mình cũng đi quá lâu rồi, đến lúc phải trở về nhỉ." - Kwon Eun Hyung.

"Ai về được vào ngày 27 tháng 4?" - Ban Yeo Ryung.

"Tớ nè." - Kwon Eun Hyung.

"Tôi." - Yoo Chun Young

"Có ba người thôi á, Woo Joo In tớ tưởng cậu rảnh trong mấy ngày gần đó?" - Ban Yeo Ryung.

"Tớ thì chắc phải ngày 28, sau các cậu một ngày, một đống dự án đó không thể tự tiện bỏ dở được, tiền không cả đó..."

"... Vậy cậu cố lên nhé, còn cậu?"

"... Tôi không biết."

"..."

"..."

"Alo?"

"..."

"..."

"Này, sao đấy? Ban Yeo Ryung? Mọi người???" - Eun Ji Ho.

"Tớ nghĩ Ban Yeo Ryung đã đập vỡ điện thoại." - Woo Joo In.

"C, chưa vỡ, tớ chỉ vừa làm gãy tay cầm của ghế thôi." - Ban Yeo Ryung.

"..."

"Tôi xin lỗi mà..."

"Vì lịch trình dày đằng đặc của tôi cũng bất biến lắm, không bao giờ cố định cả, tôi có muốn vậy đâu,..." - Eun Ji Ho.

"Hai tuần. Trễ nhất là hai tuần. Cậu.phải.về.cho.tôi." - Ban Yeo Ryung.

Un Song Hijk, xin lỗi vì nãy đã đuổi anh ra khỏi phòng, giờ anh quay lại chỉnh cho khoang ấm lên xíu được không? Tôi thấy lạnh sóng lưng.

"Trả lời?" - Ban Yeo Ryung.

"Vâng." - Eun Ji Ho.

"Lần này nhất định phải về đó, không thể trì hoãn lâu hơn nữa." - Ban Yeo Ryung.

"Cậu ấy chờ cũng lâu rồi, chúng ta đi cũng lâu rồi, tớ nhớ cậu ấy rồi..." - Ban Yeo Ryung.

"Ừ, tụi tớ cũng vậy mà." - Kwon Eun Hyung.

"Phải về thôi." - Yoo Chun Young.

"Hay hủy hết dự án nhỉ." - Woo Joo In.

"Bớt điên đi Woo In." - Eun Ji Ho.

[Inso's law] Vì ngày mai nắng sẽ chiếu rọi một lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ