(15)

12 2 0
                                    

"Dan à!!!"

"Mẹ ơi!!!"

Ban Yeo Ryung và Woo Joo In bổ nhào vào người tôi. "Hehe các cậu tới rồi à?"

"Um cậu gọi món hả?" - Ban Yeo Ryung.

"Xin lỗi vì đã để cậu chờ nhé." - Kwon Eun Hyung.

"Không sao đâu- không có, tớ đang đổi món, người ta đưa lộn coffee pha sữa rồi..."

Lâu lâu Woo Joo In đem đến cho tôi một cảm giác rất lạ lẫm, không phải vì tính cách hay sở thích cậu ấy thay đổi, hoặc có thể nó có thay đổi mà tôi không nhận ra. Cụ thể là lâu lâu cậu ấy vẫn giống y như hồi xưa, nhưng đôi khi lại im lặng, quan sát tôi như thể đang muốn đưa ra kết luận gì đó hoặc tìm hiểu gì đó vậy. Rất lạ lẫm. Giống như bây giờ chẳng hạn, Woo Joo In vừa chào tôi nồng nhiệt không kém Ban Yeo Ryung thì bỗng im lặng, dù vẻ mặt cậu ấy vẫn cười, nhưng tôi biết nụ cười này rất "máy móc" mà.

"Mẹ đổi sang uống coffee đen đậm sao? Hiếm thấy vậy?"

"À- hôm qua mẹ ngủ muộn xíu á mà..."
Giật cả mình, tôi vừa mới nghĩ đến Joo In xong, như thể cậu ấy biết tôi đã để tâm đến nên mới đổi chủ đề. Tôi cũng không để ý đến điều đó nữa mà kéo cả Joo In và Yeo Ryung về chỗ ngồi để tiếp tục dùng bữa.

-----

"Mẹ đâu rồi? Cả Ban Yeo Ryung nữa."

"Hình như nãy Ham Dan I đầy bụng nên Yeo Ryung đưa cậu ấy vào nhà vệ sinh rồi." - Kwon Eun Hyung.

"Bảo Yeo Ryung kiếm cớ ra đây đi."

"Hử? Có vẻ cậu cũng để ý đến nhỉ, Yoo Chun Young."

Kwon Eun Hyung: ?

"Tôi không ngốc."

"Tớ bỏ lỡ chuyện gì à?" - Kwon Eun Hyung. "Ban Yeo Ryung bảo cậu ấy sẽ ra ngay."

"Cảm ơn cậu Eun Hyung."

"Vậy chuyện gì? Các cậu nói đi chứ?"

Woo Joo In và Yoo Chun Young chỉ nhìn Kwon Eun Hyung đờ đẫn, cả hai người họ đều ít bộc lộ cảm xúc thật của mình mà, chắc đang chờ Ban Yeo Ryung đến để nói hết.

......

"Hả? Vết bầm nào cơ???"

"Suỵt- nhỏ tiếng thôi Ban Yeo Ryung... gây sự chú ý bây giờ..." - Kwon Eun Hyung.

Ban Yeo Ryung quay sang nhìn vào bàn tay đang nhấn vai mình xuống chỗ ngồi, trước khi cô ấy leo cả lên bàn về phía Yoo Chun Young ngồi đối diện.

"Cậu không thấy sao? Trên cánh tay trái và sau lưng phía gần gáy ở bên phải." - Woo Joo In.

"Chết rồi- hồi nãy tôi ôm lấy tay trái cậu ấy.. không biết có sao không nữa..." Ban Yeo Ryung ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, Kwon Eun Hyung cũng rút tay về rồi thở dài, bỗng Yeo Ryung như thể lấy lại được lí trí. "Khoan, nhưng mà không phải lúc nghĩ đến việc đó, tại sao Dan hay bị thương vặt vậy nhỉ?"

Cả Kwon Eun Hyung và Woo Joo In và Yoo Chun Young nhìn nhau, rồi lại len lén nhìn phía nhà vệ sinh, mới quay mặt lại.

"Tụi tớ đã tẩn cho tên sếp hôm nọ một bài học."

[Inso's law] Vì ngày mai nắng sẽ chiếu rọi một lần nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ