Cậu chủ nhà tôi bị khùng.
Chào các độc giả, tôi là Un Song Hijk, thư kí riêng của cậu chủ nhỏ của tập đoàn Hangul, hiện đang quản lý chi nhánh ở Anh. Tôi xin lỗi nếu có làm bạn phật ý nhưng tôi phải nói rằng, tôi không quen các bạn, các bạn cũng không biết tôi, không sao cả, hôm nay tôi sẽ kể về cậu chủ nhà tôi, con trai độc đinh của tập đoàn quốc tế Hangul, Eun Ji Ho.
Tôi đã theo cậu ấy từ những năm tháng mới ra trường cho đến bây giờ cũng được 4 hay 5 năm gì đó.
Tôi vẫn chưa hiểu não bộ cậu chủ tôi được cấu tạo từ cái gì mà có những suy nghĩ độc đáo như thế.
Cậu ấy tài giỏi, thông minh, giỏi giao tiếp, nhanh tiếp thu và chủ động trong mọi tình huống. Hình như ban đầu cậu ấy ngạo mạn và khó ở hơn bây giờ, nhưng vì điều gì đó phải khiến cậu ấy thay đổi.
Tốt thôi, đôi khi cà chớn như thế cũng là một vấn đề nhưng vẫn tốt hơn một cậu chủ khó ở và ngạo mạn.
Như thế nên giờ tôi mới có thể đủ can đảm cà khịa cậu chủ tôi như thế này, nếu không thì mười cái lá gan cũng không dám.
Đó là thành quả của những năm tháng miệt mài cố gắng, năm tháng chịu đựng những giờ khắc bị khùng của cậu chủ.
Vì cậu chủ tài giỏi đứng trên vạn người của tôi, có thứ khiến cậu ấy thèm khát mà không có được.
Kẻ si tình đáng thương, tương tư từ Hàn Quốc cho tới Anh, người đau đầu duy nhất từ đầu đến cuối chỉ mỗi tôi, cứ mỗi lúc nào rảnh rỗi cậu ấy đều lôi ảnh con nhà người ta ra ngắm, rồi vui sướng, rồi thở dài, rồi thất vọng, rồi chán nản, rồi bỏ việc, rồi khổ tôi nữa.
Nhưng mỗi lúc thấy cậu ngắm ảnh, nhắn tin hay gọi điện cho người ấy, cậu chủ luôn lộ ra một tia nắng ấm áp từ con ngươi đen tuyền. Nhìn vô ai lại dám nói cậu ngạo mạn chứ?
Hơi quá phận nhưng với tôi đó là bị khùng, bởi vì si tình quá nên đôi khi cậu ta có nhiều hành động khó hiểu lắm.
Coi cậu ta kìa, nữa rồi, tài liệu thì chất đống che hết cả cái bàn như thế kia mà cậu ta lại mất dạng xó nào rồi??
Tôi đang cố gắng gọi cho cậu ấy trong vô vọng.
Dù vất vả nhưng tôi vẫn thấy rất vui, cho bản thân và cả cậu chủ, xem như cậu tìm thấy một cánh tay trái đắc lực là tôi đó nha!
Ê bắt máy rồi, gọi mãi mới bắt máy, ra là còn tình người.
"Cậu chủ, cậu đang ở đâu vậy?"
"Sân bay."
"..."
Tôi vừa thấy nụ cười của tôi hóa đá, nó sượng tới mức làm nứt cả đá và tôi vỡ thành trăm mảnh nếu tôi là một tượng đá.
Cậu chủ nhà tôi bị khùng.
"Cậu chủ cần tôi đón đến khoa thần kinh không?"
"... tôi biết anh đang tức giận, bình tĩnh, Song Hijk, nghe tôi giải thích, tôi có việc đi một chút thôi rồi về ngay mà..."
...
*Bụp.
Ôi trời cậu ta cúp máy luôn, chắc giận lắm... Xin lỗi Un Song Hijk, tôi thực sự có việc mà...
Tôi phải tìm cậu ấy.
Cô gái với mái tóc nâu cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, trong khi gương mặt của cậu ấy lại nhòe dần trong mộng ảo.
•|•|•|•|•
"Số điện thoại bạn vừa liên lạc không tồn tại."
Năm nay cũng thế nhỉ, đã ba ngày kể từ khi tôi một lần nữa biến mất, hay nói cách khác là quay về thế giới cũ.
Tôi nén hơi thở dài và bắt đầu sửa soạn đi học, kể cũng quen rồi, cứ cỡ ba tuần trễ thì một tháng là tôi sẽ quay lại thôi, mỗi lần như thế này thì công việc của tôi mỗi sáng thức dậy là gọi điện thử cho bọn họ.
Năm ngoái và năm kia nữa, năm mà Ban Yeo Ryung ở nội trú và Tứ đại thiên vương thì đi nghĩa vụ quân sự, tôi cũng luôn đều đặn gọi cho họ mỗi ngày trong một tháng, tôi gọi chỉ để nghe tiếng đổ chuông thôi, chỉ cần có đổ chuông là tôi biết mình đã trở về, không cần bắt máy vì các cậu ấy không thể tự ý sử dụng điện thoại được. Có lẽ vì vậy mà họ không biết tôi biến mất, chà, họ cũng có hỏi nhưng tôi không nhận, tôi chỉ nói là chả có gì xảy ra cả.
Năm nay Ban Yeo Ryung đã ra trường, Tứ đại thiên vương cũng đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, vậy không biết họ có nhớ tới tôi không nhỉ?
Ấy chết trễ học mất! Không còn thời gian suy nghĩ rồi Ham Dan I, đi lẹ thôi!!
•|•|•|•|•
Hàn Quốc, tối muộn, ngày 4 tháng 3 năm 2010.
"Cuối cùng cũng sắp về đến nhà, mệt mỏi quá đi... cái lưng đau nhức của tôi..."
...
"Ham Dan I?"
"...?"
Đùa gì thế này?
"Eun Ji Ho?"
Eun Ji Ho chạy thục mạng về phía tôi, căn trọ tôi ở nằm trên tầng hai, có vẻ cậu ấy đã đứng đợi trên đó, nên bây giờ tôi đang thấy cảnh người bình thường bước như bay xuống bậc thềm cầu thang dài lênh thênh chỉ trong vòng hai bước để đến ôm tôi.
Là thật này, sao Eun Ji Ho lại ở đây vậy?
...
Tôi vui lắm.
Cực kì vui luôn ấy.
Cậu ấy ôm chặt tôi đến nghẹt thở.
Tôi ôm lại cậu ấy và dùi mặt vào mà khóc.
Nhớ đến, có người nhớ đến tôi kìa.
"... tớ cũng nhớ cậu, Eun Ji Ho, hức..."
Chắc vì khóc hăng say quá nên tôi quên mất cậu ấy nói gì rồi, tôi nhớ cậu ấy xin lỗi vì không nhớ ra tôi sớm hơn, cảm ơn vì tôi đã cố gắng rồi đợi tôi khóc xong thì dìu tôi về phòng và lại nhanh chóng rời đi.
Tôi thấy vẻ mặt đau khổ của cậu ấy khi phải đấu tranh với người mặc vest đen nọ, hình như là thư kí, tôi thấy trên bảng tên, họ nói chuyện bằng Tiếng Anh.
Tôi nhận ra nếu mình còn khóc thì còn lí do để víu chân cậu ấy nên tôi phải nhanh chóng lấy lại tinh thần mới được.
"Không sao đâu Eun Ji Ho."
Lần này thực sự không sao, tôi mừng lắm đấy, tôi nghĩ mình đã có thêm rất nhiều động lực.
Eun Ji Ho nhìn vào nụ cười của tôi, rồi lại nghe thấy giọng van nài của thư kí, cậu ấy cũng phải bắt buộc về.
Trước khi đi cậu ấy nói với tôi: "Tớ sẽ trở lại."
"Bao lâu tớ cũng sẽ đợi, cứ từ từ và thoải mái đi nhé, sẽ ổn thôi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Inso's law] Vì ngày mai nắng sẽ chiếu rọi một lần nữa.
FanficTớ không muốn sống ở một thế giới không có các cậu. CÓ YẾU TỐ SPOIL *Truyện được xây dựng trong trí tưởng tượng của mình dựa trên nguyên tác truyện "Inso's law" Tình tiết sẽ có vài ý mâu thuẫn, mong các cậu bỏ qua.